Cửa lớn đã đóng hẳn.
Trong lòng ta trào lên nỗi sợ hãi cùng ghê tởm, ta hất mạnh hắn ra:
“Tránh ra! Cho ta về!”
Có lẽ hắn thất thần, bị ta đẩy một cái, lảo đảo lùi hai bước.
Ánh mắt hắn đầy u uất, nhìn ta nói:
“A Phù… ta là ca ca, chúng ta là huynh muội ruột thịt…
Nơi này, mới là nhà của muội mà…”
Ta gào lên mất khống chế:
“Không phải!”
Hắn ngẩn ra, khó mà tiếp nhận nổi.
Trong đôi mắt đỏ hoe, chỉ còn bi ai tột cùng.
Dù ta lùi bước, hắn vẫn ép sát:
“Muội bị tên man phu kia làm hỏng rồi, đến người thân cũng không nhận ra.
Ca ca đưa muội đi nghỉ.
Ta… ta sẽ hát ru muội như khi xưa.”
Ta lần đầu sinh lòng sợ hãi với hắn, cảm thấy hắn thật đáng sợ.
Ta cứ thế mà lùi dần.
Cho đến khi lưng áp vào cánh cửa đồng nặng nề, không còn đường lùi nữa.
Bỗng phía sau cánh cửa vang lên tiếng giao tranh dữ dội.
Sắc mặt Thẩm Dục Châu lập tức tối sầm, toan quát thị vệ—
Thì trên tường cao, một bóng người đã lao vọt xuống.
Kẻ đó tay cầm kiếm, sắc mặt lạnh như băng, tựa như từ trời giáng xuống.
Mãi đến khi ta hoàn hồn lại—
Trong sân, hơn chục thị vệ tinh nhuệ đã nằm gục.
Chỉ còn lại hai người, bị thương mà lùi ra chắn trước mặt Thẩm Dục Châu, rống lên giận dữ:
“Dám xông vào phủ Thừa tướng hành thích, Ngụy tướng quân không cần đầu nữa chắc?!”
16
Ta định thần nhìn kỹ, mới thấy rõ gương mặt Ngụy Trường Thanh nhuốm đầy máu.
Chàng đã nhẹ nhàng vượt qua hai tên thị vệ, mũi kiếm trong tay đã dí sát vào yết hầu Thẩm Dục Châu.
Lần đầu tiên ta thấy chàng nổi giận, thần sắc giận dữ đến cực điểm.
“Là Thừa tướng trước tiên bắt đi thê tử của ta!”
Chàng vừa đến đã thấy cổng đồng đóng chặt, lại nghe tiếng ta trong sân nghẹn ngào khóc.
Cho nên, chàng cho rằng Thẩm Dục Châu đã ép ta trở về.
Thẩm Dục Châu vốn là người bình tĩnh, trầm ổn.
Lúc này bị mũi kiếm kề cổ, khí thế cũng giảm sút mấy phần:
“Thẩm Phù là muội ruột ta, chính tay trở về nhà mẹ đẻ, sao có thể gọi là bắt cóc?”
Ngụy Trường Thanh ngẩn người trong giây lát, dường như mới nhớ ra ta là người Thẩm gia.
Chàng chậm rãi thu kiếm về, vẻ mặt có phần chột dạ.
Nhưng cũng không chịu nhận là lỗi của mình:
“Vậy… vậy các ngươi khóa cửa nhốt thê tử ta lại, chẳng phải cũng sai rồi sao!”
Cánh cổng đồng mở ra, một toán thị vệ mới tràn vào.
Ta hoảng hốt lao về phía Ngụy Trường Thanh.
Tay cầm kiếm của chàng lập tức đổi hướng, mũi kiếm chĩa ra sau lưng.
Chàng duỗi tay đỡ lấy ta, ôm ta vào lòng.
Chàng hỏi:
“Thẩm Phù, nàng muốn ở lại, hay theo ta về?”
Ta chẳng chút do dự, mắt đỏ hoe, ngước nhìn chàng:
“Ta theo chàng, ta muốn về nhà ăn hạt dẻ rang.”
Mắt Ngụy Trường Thanh bỗng sáng lên, bật cười lớn.
Đám thị vệ đã vây chặt lấy chàng.
Mắt Thẩm Dục Châu đỏ rực, ra lệnh đóng cổng trở lại.
Hắn quát to:
“Chuyện đêm nay, hãy để người đời biết rõ!
Ngụy tướng quân đêm khuya xông vào phủ Thừa tướng hành thích, bị thị vệ phản kích, chẳng may chết tại chỗ!”
Hắn vung tay, ý bảo thị vệ lập tức động thủ.
Ta vẫn đang trong lòng Ngụy Trường Thanh.
Hắn lại một lần nữa không màng tính mạng của ta, chỉ tự lừa mình dối người mà bổ sung một câu:
“Cẩn thận, đừng làm thương tiểu thư.”
Đao kiếm vô tình, sao có thể bảo đảm?
Thẩm Dục Châu ắt hẳn cũng thừa hiểu.
Ta nhìn hắn.
Lần đầu tiên trong đời, cảm thấy gương mặt ta từng tin tưởng nhất ấy, giờ đây đã hoàn toàn đổi thay.
Ngụy Trường Thanh khinh thường liếc mắt nhìn Thẩm Dục Châu một cái.
Cổng đồng bỗng bị đẩy mạnh mở toang, thị vệ phủ tướng quân ập vào.
Hai bên giao chiến, giữa đao kiếm tung hoành, Ngụy Trường Thanh vẫn ôm chặt ta trong lòng, vung kiếm đẩy lui mấy tên thị vệ.
Chàng tung người lên, mũi chân điểm lên đầu vai kẻ đang lao đến, nhẹ nhàng nhảy qua khỏi đại môn Thừa tướng phủ.
Ta chợt nghĩ, chàng có lẽ đủ sức đơn độc đối phó với bọn họ.
Chẳng qua là sợ ta bị thương, nên lúc bế ta, chàng mới không dám ra tay hết sức.
Ngoài cổng lớn, ngựa đã chờ sẵn.
Ngụy Trường Thanh tra kiếm vào vỏ, sải bước lên nắm lấy dây cương.
Chàng như sực nhớ điều gì, ngẩng đầu hỏi ta:
“Có sợ không?”
Mắt ta đỏ hoe, lắc đầu:
“Không sợ.”
Trước kia, tầm bốn năm tuổi, Thẩm Dục Châu cũng từng cõng ta trên lưng ngựa.
Lúc ấy, hắn còn đang đắc ý, chưa bắt đầu e dè hay xa cách ta.