“Nhu Nhu, ta nghe hạ nhân nói tỷ tỷ con xảy ra chuyện rồi, có thật không?”
Tô Linh Nhu có chút nghi hoặc. Nàng ta trước đó đã ngất xỉu, hoàn toàn không biết chuyện tông từ bốc cháy. Người duy nhất có mặt biết chuyện chỉ có Chu Đình Ngọc.
Nam nhân nhíu mày: “Đúng là có chuyện này, nhưng lửa vẫn chưa dập tắt, có lẽ Đại tiểu thư vẫn còn sống.”
“Ta đã để người lại đó, có tin tức sẽ về bẩm báo.”
Tô phụ nghe vậy, chỉ cảm thấy một trận ngột ngạt. Ông ta ôm ngực, tức giận đến mức tay run bần bật, tiến lên đá một cước vào đầu gối Chu Đình Ngọc.
“A Chỉ xảy ra chuyện, sao ngươi lại ở đây?!”
“Ngươi không phải là thị vệ thiếp thân của nó sao? Không phải ngươi nói một tấc không rời bảo vệ nó sao?!”
“Sao ngươi dám ném một mình nó ở đó không màng sống chết!”
Tô Linh Nhu chưa bao giờ thấy phụ thân lo lắng đến thế. Càng chưa bao giờ thấy ông ta lo lắng vì Tô Chỉ. Nàng ta cau mày chắn trước mặt Chu Đình Ngọc:
“Phụ thân đang làm gì vậy?”
“Tông từ bốc cháy biết đâu là do tỷ ấy tự làm, tỷ ấy vốn ngứa mắt mẫu tử con từ lâu, còn hạ chú con nữ!”
“Đình Ngọc ca ca đã cứu con đi rồi, chỗ đó chỉ còn lại tỷ ấy. Chết cũng là tự tỷ ấy tìm chết, người cần gì phải tức giận như vậy?”
Cơn thịnh nộ của Tô phụ khựng lại. Ông ta như lần đầu tiên nhận thức lại về Tô Linh Nhu, không thể tin nổi nói: “Nhưng đó là tỷ tỷ con?”
“Thì sao.” Tô Linh Nhu bĩu môi: “Chúng ta lại không chung một mẹ, con chưa bao giờ coi tỷ ấy là thân tỷ tỷ.”
Nàng ta giấu đi sự tàn nhẫn dưới đáy mắt. Đâu chỉ là tỷ tỷ, đó là kẻ thù thì đúng hơn.
Mẹ ruột nàng ta sinh nàng ta không lâu thì băng huyết qua đời. Tô phu nhân dù thế nào cũng không chịu cho nương nàng ta danh phận. Hại nàng ta ở trong phủ ngay cả tên mẹ đẻ cũng không dám nhắc, chỉ sợ người ta chê cười xuất thân. Đừng nói là Tô Chỉ, ngay cả mẫu thân Tô Chỉ, nàng ta cũng hận không thể giết chết cả hai mẹ con.
Nàng ta tiến lên ôm lấy cánh tay Tô phụ:
“Phụ thân, từ khi nào người để tâm đến tỷ ấy vậy?”
“Từ nay về sau con mới là đứa con gái duy nhất của người, phong phong quang quang gả vào phủ Thiên Tuế, để người làm nhạc trượng của Cửu Thiên Tuế điện hạ, người không vui sao?”
“Nhưng mà…” Ánh mắt Tô phụ dại ra, như vừa hứng chịu đả kích trầm trọng:
“Nửa tháng trước, trong cung có chỉ truyền con gái Tô gia vào cung.”
“Ta vất vả lắm mới thuyết phục được tỷ tỷ con thay con tiến cung, bây giờ nó chết rồi, kiệu hoa đón người ngày mốt đã tới.”
“Ta biết tìm đâu ra một đứa con gái nữa để nộp mạng?!”
Chương 10
“Người nói cái gì?!”
Hai giọng nói một nam một nữ đồng thanh cất lên.
Tô Linh Nhu và Chu Đình Ngọc đều kinh ngạc nhìn ông ta. Tô phụ có thể hiểu sự chấn động của Tô Linh Nhu, nhưng nhất thời không hiểu chuyện gì có thể khiến Chu Đình Ngọc trưng ra vẻ mặt đó.
Mặt Tô Linh Nhu không còn chút máu, vội vàng túm lấy tay ông: “Phụ thân, con không muốn tiến cung, con không muốn chết, con đã hứa gả cho người ta rồi, Hoàng thượng cho dù có tàn bạo cũng không dám cướp phu nhân của Thiên Tuế gia đúng không?”
Tô phụ khó xử: “Ta làm sao mà biết được? Ta chỉ có tiền, lại không làm quan trong triều, chuyện Hoàng thượng và Cửu Thiên Tuế giành giật nhau trước nay chưa từng nghe.”
“Thế này đi, ta gửi thư tới phủ Thiên Tuế, xem điện hạ có bằng lòng đón con vào phủ sớm hơn dự định không.”
Chu Đình Ngọc rùng mình một cái, choàng tỉnh khỏi sự chấn động.
Tô gia chọn con gái tiến cung, tại sao lại chọn Tô Chỉ?!
Nhìn vẻ mặt của hai cha con họ, rõ ràng họ thừa biết tiến cung giống như bước vào hang hùm miệng sói. Còn mong chờ sự che chở của hắn để trốn tránh sắc phong của Hoàng đế.
Nếu Tô phụ có quyền lựa chọn, ông ta chắc chắn sẽ vứt bỏ đứa thứ nữ là Tô Linh Nhu. Làm sao có thể chọn Tô Chỉ?
Và Tô Chỉ thế mà lại đồng ý? Nàng chẳng phải một lòng một dạ muốn gả cho hắn, lại khắp nơi ức hiếp Linh Nhu sao, đây sao có thể là lựa chọn của nàng?
Chu Đình Ngọc chỉ cảm thấy, thế giới mà hắn hằng tin tưởng dường như đang sụp đổ một góc. Có thứ gì đó đã thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, khiến hắn không còn giữ được vẻ bình thản như trước nữa.
Hắn nhớ lại ngày chính mắt nhìn thuộc hạ bẻ gãy mười ngón tay của Tô Chỉ. Nhớ lại từng lời cáo buộc thốt ra từ miệng nàng.
Nàng từng hỏi hắn có thực sự tin nàng luôn bắt nạt Linh Nhu hay không.
Nhưng lúc đó trong đầu hắn toàn bộ đều là tình ý dành cho Tô Linh Nhu, không chịu tin nửa chữ.
Bây giờ hắn lại nhớ đến rất nhiều chi tiết mà bản thân chưa từng để tâm.
Hắn nhớ lại, ngày hắn nhập phủ chọn thị vệ, rõ ràng hắn như hạc giữa bầy gà, thế mà Tô Chỉ lại bỏ qua hắn không chọn. Lại để mắt đến một đứa nhóc mới mười tuổi.
Sau đó hắn hỏi Tô Chỉ tại sao.
Nàng nói chỉ có trẻ con mới có thể nuôi nấng từ nhỏ, nếu dạy dỗ cẩn thận, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Sau đó nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn:
“Ngươi vì ta mà hy sinh lớn như vậy, có phải cũng sẽ không phản bội ta không?”
Khi đó, Chu Đình Ngọc trả lời “Phải”. Nhưng tận đáy lòng lại cho rằng Tô Chỉ đa nghi quá mức, cố chấp với sự trung thành.