“Rốt cuộc khi nào cô mới chịu buông tha cho Linh Nhu? Tại sao lúc nào cô cũng phải bắt nạt nàng ấy!”
“Cô có biết nàng ấy từ nhỏ bị nhà cô đuổi ra đường ăn xin, cả đời này chưa được mấy ngày tốt lành, cô quả là người phụ nữ độc ác nhất ta từng gặp!”
Mặt ta bình thản như nước, không mảy may gợn sóng. Chỉ có đôi mắt sáng rực nhìn hắn:
“Thì sao? Tô Linh Nhu thổ một ngụm máu, ta phải thổ mười ngụm, một trăm ngụm để đền cho ả chắc?”
Đồng tử Chu Đình Ngọc co rụt lại, mặt đầy vẻ không thể tin.
Ta cũng chẳng buồn duy trì chút thể diện nào nữa, ngồi bệt luôn xuống đất. Mắt nhìn chằm chằm ngọn nến trên trần, dường như chẳng nhìn vào thứ gì.
“Bị đuổi khỏi nhà đi ăn xin, lại càng nực cười hơn.”
Tô Linh Nhu từ lúc sinh ra đã được phụ thân sủng ái lên tận trời. Nỗi khổ lớn nhất đời ả chắc là bị ngộ thương gãy một ngón tay cách đây vài hôm. Người bị đuổi ra khỏi nhà rõ ràng là ta cơ mà!
Nhưng ta mệt rồi, ta không muốn nói gì với vị Cửu Thiên Tuế này nữa.
Trong lúc ta bị nhốt một mình trong tông từ, vị hôn phu cửu ngũ chí tôn của ta đã truyền tin tới. Ám vệ thân thủ cao cường nhất trong cung đã đón nương ta khỏi Tô gia, an trí tại nơi an toàn nhất. Bây giờ cũng có người túc trực bên ngoài tiếp ứng, chỉ cần ta gật đầu, lập tức đưa ta vào hoàng cung.
Ta phát hiện vị hoàng đế này hình như không bạo ngược như lời đồn. Một kẻ bạo ngược sao lại vẽ những con thỏ nhỏ trêu ta vui trên bức thư truyền tới chứ.
Chu Đình Ngọc bế thốc Tô Linh Nhu lên, chỉ để lại cho ta một nửa khuôn mặt.
“Ngươi ở trong tông từ nhốt mình diện bích suy nghĩ đi.”
“Quỳ đủ ba ngày ta mới thả ngươi ra, nếu Linh Nhu có bề gì, ta nhất định sẽ đòi lại trên người mẫu thân ngươi.”
Ánh sáng ngoài cửa hắt lên mặt hắn, phủ xuống một khoảng bóng tối âm u.
Ta nghiêng đầu: “Điện hạ không muốn chơi trò thị vệ với ta nữa sao?”
Chu Đình Ngọc nhíu mày: “Ngươi nói cái gì?”
Nhưng cô gái trong phòng chỉ nhoẻn miệng cười với hắn: “Không có gì. Ta để lại cho ngươi một bức thư, trong hộp trang sức của ta, nhớ xem đấy.”
Hắn đã lâu rồi không thấy ta vui vẻ như vậy. Trong lòng bất giác mềm yếu, hạ giọng xuống: “Ngươi kiểm điểm cho tử tế, có lẽ ngày mai ta sẽ thả ngươi ra, tối nay ta đến bôi thuốc cho ngươi.”
Chu Đình Ngọc thấy môi ta nhấp nháy, nhưng không rõ có phải khoảng cách xa quá không, hắn một chữ cũng nghe không rõ.
Ngay lúc hắn định bước lùi lại vài bước, Tô Linh Nhu trong ngực hắn lại thổ ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn hôn mê.
Trái tim hắn bị treo ngược lên, vội vã chạy ra hướng xe ngựa.
Chỉ vừa mới bước ra xa được năm bước. Một tia lửa từ sau lưng bay tới. Hắn vô thức ngoảnh lại nhìn, chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ mơn man qua má, thổi về phía tông từ.
Sau đó, một tiếng “Rầm” vang lên. Cả tòa tông từ chìm trong biển lửa ngút trời!
Chương 9
Chu Đình Ngọc cứng đờ, hắn cuống cuồng chạy về phía tông từ vài bước, liền bị thủ hạ đi theo giữ chặt lại.
“Thiên Tuế gia, không thể vào được, lửa cháy lớn như vậy người bên trong tuyệt đối không thể sống sót đâu!”
“Trong ngực ngài còn ôm Tô Nhị tiểu thư, ngài không thể không lo cho an nguy của nàng ấy !”
Chu Đình Ngọc như bị một búa đập mạnh vào trán, thần trí hoảng hốt. Đôi tay bế Tô Linh Nhu bất giác siết chặt, bấu vào vai ả.
Đúng vậy, người hắn quan tâm từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tô Linh Nhu. Từ ngày chấp nhận làm thị vệ của Tô Chỉ, hắn đã tự nhủ với mình, thứ hắn có thể bỏ ra nhiều nhất cũng chỉ là chút xíu trung thành đó. Tình cảm mà nàng muốn cầu xin, căn bản là điều xa xỉ.
Vậy thì giờ hắn còn đang giằng xé cái gì? Chẳng lẽ lại thật sự bỏ mặc Linh Nhu, lao vào biển lửa cứu một kẻ không quan trọng?
Chu Đình Ngọc cắn răng: “Giữ lại vài người dập lửa, ta đưa Linh Nhu về, có bất kỳ tin tức gì phải lập tức bẩm báo!”
Đợi hắn thu xếp ổn thỏa cho Tô Linh Nhu, mời y sư đến khám, cũng không nhìn ra rốt cuộc ả bị bệnh gì, đành kê một số thuốc bổ.
Tô Linh Nhu tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, kéo tay áo Chu Đình Ngọc:
“Đình Ngọc ca ca, có phải muội sắp chết không.”
“Tỷ tỷ nói đã hạ chú nương muội, bắt bà ấy vĩnh viễn không được siêu sinh, có phải muội cũng dính chú của tỷ tỷ, ngay cả ngày xuất giá cũng không sống đến được không.”
Chu Đình Ngọc cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Hắn nắm tay ả an ủi:
“Sẽ không đâu Nhị tiểu thư, thuộc hạ sẽ không để muội xảy ra chuyện.”
“Ta nhất định sẽ tìm được Đại tiểu thư, không tìm được Đại tiểu thư thì tìm nương của nàng ta, ta không tin mẹ con họ có thể lật trời.”
Sự tàn nhẫn trên khuôn mặt hắn khiến Tô Linh Nhu hoảng sợ trong nháy mắt. Nhưng ả nhanh chóng gạt bỏ sự khác thường, rút tay ra cười rạng rỡ:
“Muội tin Đình Ngọc ca ca.”
“Đợi muội gả vào phủ Thiên Tuế, nhất định sẽ tìm cho huynh một con đường lui tốt đẹp. Huynh muốn gì? Tiền bạc hay địa vị?”
Tay Chu Đình Ngọc hụt hẫng, hắn luống cuống nắm hờ vài cái. Hắn đăm đăm nhìn khuôn mặt kiều diễm của thiếu nữ, thế mà buột miệng thốt ra suy nghĩ thật trong lòng:
“Ta muốn muội.”
Biểu cảm của Tô Linh Nhu cứng đờ. Ả gượng cười vài tiếng, đang định nói gì đó thì Tô phụ mặt mày trắng bệch xông vào.