Nhưng tại sao, hiện tại hắn đã là cửu ngũ chí tôn danh phó kỳ thực. Mà ngay cả một người hắn thật lòng yêu thích, cũng không thể cầu mà có được.

Tiêu Hành được đoàn người vây quanh, chết trân tại chỗ. Trơ mắt nhìn ta bước ra khỏi cổng cung. Phía sau hai cánh cửa gỗ dày cộp ấy, lại là một sự tự do vô ngần.

Ta đưa mẫu thân rời xa khỏi kinh thành. Ta mở một y quán, làm lâu năm thế mà lại trở thành “y tiên” nức tiếng gần xa.

Nghe thấy danh xưng này, ta phì cười. Ta rúc vào lòng nương làm nũng:

“Nương, người nói xem lão thầy bói năm xưa, nói con sẽ có được quyền thế mà mọi nữ nhân đều ghen tị.”

“Chắc không phải là nói đến việc con nắm giữ sinh tử của những bệnh nhân này đâu nhỉ.”

Tần Thư Thanh bật cười. Bà xoa xoa đầu ta:

“Con đã hoàn toàn làm chủ được bản thân mình, không nói đến nữ nhân khác có ghen tị hay không.”

“Chứ nương là nương hâm mộ lắm rồi đấy.”

Ta vểnh cằm tự đắc.

Ta biết, nếu ta tiếp tục ở lại trong hoàng cung sống đến già, sớm muộn gì cũng sẽ ngồi lên ngôi vị Thái hậu. Là tự ta không cam lòng. Ta chỉ muốn sống cuộc sống mà mình khao khát.

Cứ thế ở ẩn trong một ngôi làng yên bình, một đời hoan hỉ không âu lo.

Một chiếc xe ngựa chầm chậm đỗ trước cửa nhà ta.

“Tô thần y, nhà công tử ta có việc muốn cầu xin người.”

Hoàn