“Nhưng khi chúng hòa vào nhau, chính là kịch độc không thuốc chữa, đúng không?”

“A Chỉ, ta thế này, đã tính là trả hết nợ nần với nàng chưa.”

Nước mắt ta rơi từng giọt lớn. Gần như khóc không thành tiếng.

Quả thực ta đã chắc mẩm Chu Đình Ngọc sẽ cứu ta, sẽ tự mình bước vào bẫy rập của ta.

Nhưng khi giây phút này thực sự ập đến, ta vẫn muốn vì Chu Đình Ngọc mà khóc một trận. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là thật tâm hay giả ý, ta đều sống dưới sự bảo vệ của hắn. Nay thực sự thoát khỏi chiếc ô che chở đó, cho dù tương lai là mưa giông hay nắng ấm, ta cũng phải tự mình bước tiếp.

Tiêu Hành ôm ta vào lòng. Nhìn vây cánh của Chu Đình Ngọc lần lượt buông vũ khí chịu trói. Tảng đá lớn trong lòng hắn cuối cùng cũng được dịch chuyển đi một chút. Hắn dịu dàng an ủi:

“Không sao rồi, không sao rồi, mọi chuyện qua cả rồi.”

“Ta đưa nàng về nhé, nửa tháng sau, ta sẽ tổ chức đại lễ sắc phong chính thức cho nàng.”

Ta nhẹ nhàng vùng khỏi vòng tay hắn.

“Vẫn chưa xong.”

Tiêu Hành ngớ ra. “Còn chuyện gì nữa? Lôi phụ thân nàng ra hỏi tội? Hay xử lý thi thể của Chu Đình Ngọc?”

“Mấy chuyện đó từ từ làm, không cần vội.”

Ta rút từ trong ngực ra một thanh chủy thủ. Đây chính là đồ hắn tặng ta để phòng thân.

Ta dùng chủy thủ nhẹ nhàng gõ lên lồng ngực Tiêu Hành. Sắc mặt nam nhân tối sầm lại.

“Làm gì thế A Chỉ? Nàng không định báo thù cho tình lang của mình chứ?”

“Nhưng kết cục của hắn hiện tại, chẳng phải do nàng tính kế sao?”

Ta dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, khẽ nói:

“Ly rượu đó, hôm qua ta đã rắc một ít vào thức ăn của ngài, liều lượng rất nhỏ, trong thời gian ngắn sẽ không mất mạng.”

“Nhưng để lâu dài thì ta không dám đảm bảo đâu.”

“Muốn có thuốc giải thì thả ta đi.”

Ta đã nhìn quá chán cảnh quyền mưu nghiệt ngã, cũng mệt mỏi với tất cả chuyện này rồi. Ta thà mang theo nương và hoàng kim vạn lượng, trốn đến một nơi không ai quen biết. Sống một cuộc đời bình phàm và giản dị.

Đồng tử Tiêu Hành co rúm lại. “Nàng vậy mà lại… tại sao?”

Hắn dù có nghĩ nát óc cũng không hiểu được. Rõ ràng là lúc ta sa sút nhất, hắn đã vươn tay kéo ta lên. Tại sao cuối cùng lại nhận lấy kết cục giống Chu Đình Ngọc thế này?

Thế nhưng, so với nỗi đau bị tính kế và phản bội, trái tim hắn lại xót xa một nỗi chua xót mà ngay cả bản thân hắn cũng khó hiểu nổi.

Ta nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một người dưng qua đường.

“Ta đã nói rồi, có những chuyện làm rồi không thể quay đầu lại.”

“Ngay giây phút ngài dùng ta làm con bài trao đổi binh quyền với Chu Đình Ngọc.”

“Giữa chúng ta, đã không còn hai chữ ‘tương lai’ để mà nói nữa rồi.”

Chương 18

Không ai biết rằng, vì nương ốm đau trường kỳ, y thuật của ta đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực.

Khi Tiêu Hành hộ tống ta bước ra khỏi đại điện đầy mùi máu tanh, ánh nắng rọi xuống người hai chúng ta. Hắn có chút cảm khái:

“Ta biết rõ nàng dùng độc cao minh, thế mà đối với nàng vẫn không có mảy may phòng bị.”

“Tô Chỉ, nàng nói xem có phải ta cũng có chút thích nàng rồi không.”

“Không, là rất thích nàng mới phải.”

Nhiều đến mức chỉ cần ta tự tay xuống bếp nấu cho hắn một bữa ăn, hắn đã bị niềm vui làm cho mờ mắt, không chút đắn đo ăn sạch sành sanh.

Ta liếc nhìn bảo tọa phía sau lưng hắn.

“Thứ ngài muốn từ nhỏ đến lớn đều là cái ghế đó, nay cũng được như ý nguyện rồi. Còn gì mà không thỏa mãn nữa?”

Tiêu Hành vẫn giữ bộ dạng lưu manh bất cần đời đó: “Nhưng ta còn muốn có nàng.”

“A Chỉ, nàng nói xem, nếu vừa nãy ta không nói ra những lời đó, nàng có cam tâm tình nguyện làm Hoàng hậu của ta không?”

Ta liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt phức tạp đến mức suýt chút nữa đánh nát tâm can hắn.

Tiêu Hành không thể tin nổi dừng bước.

“Nàng thực sự từng động lòng với ta? Tại sao? Chỉ vì ta đã cứu nàng? Nàng không bận tâm chuyện ta lợi dụng nàng sao?”

Ta lắc đầu. Nhẹ nhàng nói:

“Hèn gì ngài và Chu Đình Ngọc đấu đá nhau bao năm, hai người quả là những kẻ giống hệt nhau.”

“Hắn tự ti vì sự tàn khuyết của mình, không dám bày tỏ cõi lòng với ta.”

“Ngài tự ti vì sự tàn nhẫn của mình, cũng cho rằng ta sẽ không bao giờ thích ngài.”

“Chưa từng có một ai, dừng lại hỏi xem ta nghĩ thế nào.”

Tiêu Hành bị ta bỏ lại phía sau. Khóe mắt rơi một giọt nước mắt mà có lẽ cả đời này ta sẽ không bao giờ nhìn thấy.

Ta chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình. Đưa cho hắn một bình sứ trắng.

“Trong đây có ba viên thuốc giải, bảo vệ ngài bình an một tháng.”

“Mỗi tháng ta sẽ gửi cho ngài ba viên, ba năm sau ngài sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.”

“Tin rằng đến lúc đó, ta cũng đã con đàn cháu đống rồi.”

Ta nghĩ đến cái gọi là “Thiên sinh mị thể” của mình, bật cười một tiếng.

Tiêu Hành nắm chặt bình thuốc giải. Thực ra hắn muốn hỏi, liệu hắn còn cơ hội nào để bù đắp những tổn thương đã gây ra cho ta không.

Nhưng nghĩ lại, lời này Chu Đình Ngọc cũng từng hỏi, và giờ hắn đã biến thành một cái xác lạnh lẽo.

Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân hắn nói với hắn rằng, chỉ cần được làm Hoàng đế, hắn có thể sở hữu bất cứ thứ gì hắn muốn.