12

Thời gian thấm thoắt trôi, năm tháng như thoi đưa.

Chớp mắt đã thêm năm năm trôi qua.

Minh Khải năm nay đã mười lăm tuổi.

Cậu đã rũ bỏ vẻ non nớt của tuổi thiếu niên, thân hình cao lớn thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều mang khí độ đế vương.

Những năm qua, ta và Tiêu Quân dốc lòng dạy dỗ.

Ta dạy nó tâm thuật đế vương, thuật quyền biến và chế ngự.

Tiêu Quân dạy nó cách trị quốc an dân, bày binh bố trận.

Nó học rất nhanh, lại học rất giỏi.

Mới mười lăm tuổi, nó đã có thể độc lập xử lý phần lớn việc triều chính.

Nhiều luận điểm nó đưa ra khiến cả những lão thần ba triều cũng phải tự thẹn không bằng.

Triều thần khen ngợi không ngớt, tôn xưng Hoàng thượng là kỳ tài thiên phú, là kỳ vọng phục hưng Đại Tiêu.

Ta bắt đầu dần buông quyền, không can thiệp mọi việc như trước.

Mành trân châu nơi rèm vàng ngày càng được vén cao.

Ta hiểu, đôi cánh của con chim ưng này đã dần dần đầy đủ.

Nó cần một bầu trời rộng lớn hơn, để tự do tung cánh.

Tiêu Quân cũng bắt đầu trao dần binh quyền vào tay nó.

Chàng thường dẫn Minh Khải ra doanh trại ngoài kinh thành, dạy nó cưỡi ngựa, bắn cung, dạy nó cách cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ.

Tình cảm giữa Minh Khải và Tiêu Quân, còn thân thiết hơn cả tình thúc cháu thông thường.

Trong lòng Minh Khải, hoàng thúc Tiêu Quân là người nó kính trọng và tin tưởng nhất—thậm chí, ở một mức độ nào đó, còn vượt qua ta—người mẹ sinh ra nó.

Đôi lúc, ta ngắm hai người họ cùng đứng trên thao trường, bên vai kề vai, nhất thời thấy lòng ngẩn ngơ.

Đôi mày, ánh mắt, thần thái ấy—như thể cùng được đúc ra từ một khuôn.

Bất kỳ ai không rõ nội tình nhìn vào, đều sẽ nghĩ họ là cha con ruột thịt.

Bí mật ấy, tựa như một mũi kim, thường xuyên châm vào lòng ta nhói buốt.

Ta không biết… có nên nói cho Minh Khải biết sự thật hay không.

Nói cho nó biết, người cha mà nó tôn kính—kỳ thực là kẻ thù đã sát hại cả ngoại tộc nhà nó.

Nói cho nó biết, người “hoàng thúc” mà nó dựa dẫm, mới là cha ruột của nó.

Sự thật ấy… quá tàn khốc.

Ta sợ… nó sẽ không gánh nổi.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Tiêu Quân không biết từ lúc nào đã bước đến bên ta.

Ta hoàn hồn, khẽ lắc đầu.

“Không có gì, chỉ là… cảm thấy Khải nhi đã trưởng thành rồi.”

Tiêu Quân nhìn theo ánh mắt ta, trong mắt cũng ngập tràn kiêu hãnh.

“Đúng vậy. Nó còn xuất sắc hơn chúng ta từng tưởng.”

“Chờ thêm một năm nữa, khi nó làm lễ đội mũ, là có thể giao hẳn giang sơn này cho nó rồi.”

Ta gật đầu, trong lòng lại dâng lên chút hụt hẫng không tên.

“Nó sẽ là một vị hoàng đế tốt.”

“Chỉ là… ta sợ, nếu một ngày biết được sự thật, nó sẽ hận chúng ta.”

Tiêu Quân im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay ta.

“Vậy thì… hãy để bí mật này vĩnh viễn là bí mật.”

“Chỉ cần nó có thể làm một vị minh quân suốt đời, ta cam lòng cả đời chỉ làm hoàng thúc của nó.”

Lời chàng khiến lòng ta ấm lên.

Phải rồi… chỉ cần con tốt, ta và chàng chịu chút uất ức… thì có là gì?

Ngay lúc ta nghĩ rằng cuộc sống sẽ mãi bình yên như thế…

Một tin tức truyền từ Càn Thanh cung… đã phá tan toàn bộ tĩnh lặng.

Thái thượng hoàng Tiêu Triệt… bệnh nguy kịch.

Hắn chỉ đích danh—muốn gặp ta lần cuối.

13

Cuối cùng, ta vẫn đến Càn Thanh cung.

Không mang theo một ai, chỉ một mình ta.

Tòa cung điện từng là biểu tượng tối cao của quyền lực đế vương, nay tiêu điều như một tòa lãnh cung hoang phế.

Cỏ dại mọc cao đến nửa người, sơn son trên cửa cung bong tróc từng mảng, lộ ra lớp gỗ mục bên dưới.

Khi ta đẩy cửa bước vào, bụi bay lên mịt mù.

Ánh sáng trong điện u ám, không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc và mùi mục rữa của cái chết đang cận kề.

Tiêu Triệt nằm trên long sàng từng tượng trưng cho quyền uy chí cao vô thượng.

Hắn gầy đến chỉ còn da bọc xương, hốc mắt lõm sâu, tóc bạc trắng.

Nào còn dáng vẻ ngạo nghễ ngày nào của bậc đế vương?

Nghe tiếng chân ta, con ngươi đục ngầu của hắn khẽ chuyển động, khó nhọc quay về phía ta.

Thấy là ta, đôi môi nứt nẻ của hắn gắng sức nhếch lên thành một nụ cười thảm hại.

“Ngươi… cuối cùng cũng tới rồi…”

Giọng nói của hắn như ống bễ cũ nát, khàn đặc và yếu ớt.

Ta không đáp, chỉ yên lặng đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống.

Nhìn người đàn ông đã hủy hoại cả cuộc đời ta, giờ đây còn không bằng một con kiến.

“Khụ khụ…” Hắn ho sù sụ, như thể muốn ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Lão thái giám hầu bên vội vã tiến lên vỗ lưng cho hắn.

Hắn phải mất rất lâu mới trấn tĩnh lại, nhìn ta lần nữa—trong mắt vậy mà có một tia… dịu dàng?

“Thẩm Vi… Trẫm biết, trẫm đã có lỗi với ngươi…”

“Trẫm có lỗi với Thẩm gia…”

“Trẫm biết sai rồi… thật sự biết sai rồi…”

Hắn bắt đầu sám hối.

Lời sám hối… đến muộn mười mấy năm.

Tiếc thay, ta đã không còn cần đến nữa.

Lòng ta, so với đá tảng trong Càn Thanh cung, còn lạnh, còn cứng hơn.

Ta vẫn không nói một lời, chỉ lặng lẽ lần chuỗi tràng hạt tử đàn trong tay.

Sự im lặng của ta khiến hắn càng thêm bất an.

Hắn cố sức vươn bàn tay gầy như que củi, muốn nắm lấy vạt áo ta.

Ta lùi lại một bước, tránh đi.

Tay hắn vô lực rơi xuống bên giường.

Trong mắt hắn, ánh lên một tia đau đớn và tuyệt vọng sâu thẳm.

“Trẫm biết… ngươi sẽ không tha thứ cho trẫm…”

“Trẫm cũng không cầu ngươi tha thứ…”

“Trẫm chỉ là… chỉ là trước khi chết… có một bí mật, nhất định phải nói cho ngươi biết…”

Hơi thở của hắn gấp gáp, gương mặt hiện lên vẻ vừa xấu hổ vừa đắc ý kỳ dị.

“Nguyệt Ảnh… trẫm không để nàng chết…”

“Trẫm đã giấu nàng ở ngoài cung…”

“Còn nữa… còn có An Ninh…”

Khi hắn nhắc đến cái tên đó, trong mắt lại thoáng ánh sáng lạ thường.

“Hoàng hậu… trẫm có tội… tiểu công chúa là con của trẫm và Nguyệt Ảnh…”

“Nó rất giống Nguyệt Ảnh… rất đáng yêu…”

“Trẫm có lỗi với ngươi, nhưng không thể có lỗi với mẹ con nàng…”