Bàn tay chàng ấm áp, khô ráo, cho ta một thứ cảm giác yên ổn nhất.
“Kết thúc rồi sao?” Chàng hỏi.
“Ừm. Kết thúc rồi.” Ta gật đầu.
Giữa chúng ta, không cần nhiều lời.
Một ánh mắt… là đủ để hiểu hết tâm tư của nhau.
Chàng nắm tay ta, cùng dạo bước chậm rãi trên con đường nhỏ trong cung.
Nắng xuyên qua kẽ lá, rải những mảng sáng tối lên thân ảnh hai người.
“Hắn… cuối cùng đã nói gì?” Tiêu Quân rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi.
“Nói những điều… hắn nên biết từ lâu.” Ta thản nhiên đáp.
Tiêu Quân hiểu rồi.
Chàng không hỏi thêm gì nữa, chỉ siết tay ta chặt hơn một chút.
“Vi nhi, từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể làm nàng tổn thương nữa.”
Giọng chàng trầm ấm, nhẹ nhàng, chan chứa thương yêu.
Ta tựa đầu vào vai chàng, khẽ “ừ” một tiếng.
Phải. Tất cả đã qua rồi.
Hận thù của Thẩm gia—đã báo.
Những kẻ đáng chết—đã chết.
Từ nay về sau, ta không còn là vị hoàng hậu sống vì thù hận—Thẩm Vi.
Ta chỉ là mẫu thân của Tiêu Minh Khải, là ái nhân của Tiêu Quân.
Tin Thái thượng hoàng băng hà chẳng bao lâu đã truyền khắp hoàng cung.
Tiếng chuông tang ngân dài, cung nhân mặc đồ trắng.
Nhưng… không ai mang nét buồn nơi gương mặt.
Chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm, và khát vọng với kỷ nguyên mới.
Minh Khải mặc tang phục, đến Từ Ninh cung gặp ta.
Giờ đây, nó đã là một thiếu niên đĩnh đạc, giữa mày mang khí chất cương nghị và trầm tĩnh.
Nó quỳ trước ta, mắt hoe đỏ.
“Mẫu hậu… nhi thần không còn phụ hoàng nữa rồi.”
Ta đỡ nó dậy, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ bên khóe mắt.
Nhìn gương mặt ngày càng giống Tiêu Quân của nó, lòng ta dịu dàng ngập tràn.
“Ngốc à, con còn có mẫu hậu, còn có hoàng thúc.”
“Chúng ta… sẽ mãi mãi ở bên con.”
Nó khẽ gật đầu, dường như chưa hiểu hết.
Nó không biết, vị phụ hoàng mà nó đau buồn vì mất… chính là kẻ thù đã diệt sạch ngoại tộc của mình.
Nó càng không biết… người hoàng thúc mà nó tôn kính, mới là cha ruột của nó.
Chuyện đó, ta đã bàn với Tiêu Quân rồi.
Hãy để bí mật đó—vĩnh viễn chôn sâu dưới lớp tro tàn quá khứ.
Minh Khải không cần mang gánh nặng nặng nề ấy.
Điều nó cần, là trở thành một minh quân, lòng mang thiên hạ, khai mở thái bình.
Thế là đủ.
Ta nắm tay con, dắt nó đến bên cửa sổ.
Ngoài kia—là giang sơn muôn dặm, đẹp như tranh gấm.
“Khải nhi, nhìn đi.”
“Từ nay về sau, thiên hạ này… là của con rồi.”
“Con phải để cho mỗi một con dân trên mảnh đất này—đều được an cư lạc nghiệp, đủ ăn đủ mặc.”
“Con làm được không?”
Tiêu Minh Khải nhìn ra giang sơn lộng lẫy ngoài cửa sổ, bàn tay nhỏ siết chặt.
Trong mắt nó, rực lên một tia sáng chưa từng có.
“Mẫu hậu cứ yên tâm.”
“Nhi thần—quyết không phụ kỳ vọng!”
Ta nhìn con, mỉm cười mãn nguyện.
Mối thù của ta—đã trả.
Nhưng triều đại của ta… mới chỉ vừa bắt đầu.
16
Tang lễ của Thái thượng hoàng Tiêu Triệt được tổ chức vô cùng long trọng.
Tiếng chuông quốc tang ngân vang suốt bốn mươi chín ngày.
Quy cách xây dựng lăng mộ còn xa hoa, đồ sộ hơn cả tiên đế các triều trước.
Ta lấy danh nghĩa Thái hậu, đích thân định thụy hiệu cho hắn: “Lệ” (戾) — một chữ tràn đầy châm biếm và phủ định.
Khi sử quan nghe xong, sắc mặt lập tức lộ rõ khó xử, không dám hạ bút.
Tiêu Quân chỉ lạnh lùng liếc y một cái, nói:
“Thái hậu có chỉ, cứ thế mà làm.”
Sử quan không dám nói thêm lời nào.
Thế là, trên sử sách lưu lại một dòng vĩnh viễn:
“Đại Tiêu Lệ Đế, tại vị mười ba năm, sủng tín gian nịnh, tàn hại trung lương, chính sự suy đồi, lòng dân oán thán. Cuối cùng đức hạnh thiếu hụt, trời không dung, chết bất đắc kỳ tử tại điện Càn Thanh.”
Vài dòng ngắn ngủi, coi như định luận cả một đời.
Đem con người hắn, cùng quãng thời gian tăm tối đó, vĩnh viễn đóng đinh lên cột nhục nhã của lịch sử.
Ngày làm lễ tang, Minh Khải vận áo tang trắng thuần, quỳ trước linh cữu, thần sắc nghiêm trang.
Với tư cách là con trai, nó nghiêm túc thực hiện đầy đủ mọi nghi lễ.
Ta ngồi trên phượng tọa cao vút, sau rèm châu, lạnh lùng dõi theo tất cả.
Nhìn văn võ bá quan phủ phục hành lễ, nhìn hoàng thân quốc thích khóc than gào gọi.
Nhưng họ khóc, không phải vì vị hôn quân đã chết kia.
Mà là vì thời đại để họ mặc sức mưu quyền đoạt lợi — đã một đi không trở lại.
Trong lòng ta, không một gợn sóng.
Cái chết của Tiêu Triệt, với ta mà nói, không phải một hồi kết, thậm chí chẳng tính là một dấu chấm.
Hắn chỉ là một tấm bia mà ta đích thân đạp đổ trên con đường báo thù mà thôi.
Điều ta thực sự để tâm, là đứa trẻ đang quỳ trước linh cữu kia — con trai của ta.
Nó còn quá nhỏ, vậy mà đã bị ép phải gánh trên vai cả một đế quốc.
Và gánh nặng đó, chính là ta tự tay đặt lên đôi vai non nớt ấy.
Ta nhìn đôi vai còn chưa vững chãi của nó, trong lòng lần đầu dâng lên một cảm xúc khó tả.
Không phải là áy náy, càng không phải hối hận.
Mà là… một thứ trách nhiệm trĩu nặng.
Khải nhi, mẫu hậu phá hủy một thiên hạ cũ, là để dựng nên một thế giới mới cho con.
Thế giới ấy, nhất định phải thái bình thịnh trị, quốc thái dân an.
Nếu không, ta – Thẩm Vi, cùng ba mươi vạn vong linh của dòng họ Thẩm, chết cũng chẳng yên lòng.
Sau quốc tang, trật tự của tân triều dần được thiết lập vững vàng.
Minh Khải mỗi ngày đều dậy từ trước khi mặt trời mọc, đến điện Thái Hòa lên triều.
Hạ triều rồi thì về thư phòng duyệt tấu chương, làm việc đến tận khuya.
Nó rất cố gắng, cố gắng để trở thành một vị minh quân.
Nhưng dù sao nó vẫn quá trẻ.
Đối diện với núi tấu chương, cùng những cáo lão thành tinh lẩn khuất trong triều suốt mấy chục năm, nó thường cảm thấy lực bất tòng tâm.
Một lần, ta đến thăm nó.
Phát hiện thân hình nhỏ bé ấy gần như bị đống tấu chương cao ngất che khuất.
Nó nhíu mày, tay cầm bút son mà mãi vẫn không hạ bút được.
Ta bước đến, cầm lên tấu chương trước mặt nó xem thử.