Ôn Triệt từ nước ngoài vội vàng trở về, không còn khóc òa như hồi nhỏ mà đôi mắt đỏ rực, muốn giết sạch đám người trong làng.
Ôn Ninh ngốc nghếch nói: giết người là không tốt.
Cả nhà đều cười.
Tôi lặng lẽ trở về phòng, thu dọn hành lý.
Dưới lầu, Ôn Ninh lớn tiếng kể về những năm tháng vừa qua. Nói đến món ngon, quần áo đẹp, âm thanh như ếch kêu vang cả nhà.
Tôi bỏ giấy khen, vài bộ quần áo và ảnh chụp chung với họ vào vali.
Phòng của Ôn Ninh vẫn chưa từng thay đổi cách bày trí.
Tôi nhìn lần cuối.
Kéo vali bước ra khỏi nhà.
7
“Con làm gì thế?”
“Ôn Ninh thật đã trở về, con không muốn quấy rầy cuộc sống của mọi người nữa.”
Mẹ ngơ ngác, mặt đỏ bừng lên, trông có vẻ tức giận và luống cuống.
Tôi nhanh chóng đi ra cửa.
“Ninh Ninh!” Bố gọi.
Tôi quay đầu lại, Ôn Ninh cũng quay đầu.
Cảnh tượng thật lúng túng.
Tôi vội vàng bước tiếp.
Vừa xoay tay nắm cửa thì một bàn tay ép xuống.
Tôi ngẩng đầu, “Ôn Triệt.”
Anh trừng mắt không tin nổi, “Mới mấy ngày không gặp mà dám gọi thẳng tên anh!”
“Cũng đâu phải anh em ruột, tụi mình còn có thể kết hôn mà.” Tôi nheo mắt cười.
Lúc ấy trong lòng tôi mang theo một chút ác ý, chỉ muốn làm mọi người khó chịu một chút.
Không ai hiểu tôi.
Tôi cụp mặt xuống, “Tránh ra.”
Mẹ luôn tao nhã bỗng ngồi bệt xuống đất, “Con muốn đi đâu? Không cần mẹ nữa sao?”
Bố cũng ngồi xuống theo, “Bao năm nay, con sớm đã là con của chúng ta rồi.”
“Con không phải người thay thế Ôn Ninh. Con là duy nhất. Nếu bao năm nay con nghĩ như vậy, thì lỗi là ở bố mẹ, xin lỗi con, bố mẹ xin lỗi con.”
Ôn Ninh đến kéo góc áo tôi, “Chị ơi, nãy giờ em còn đang khoe chị dũng cảm thế nào, em thật sự rất thích chị. Nếu sự xuất hiện của em khiến chị buồn, chị dẫn em đi cùng nhé.”
Sao lại có người ngốc như vậy chứ?
Ôn Triệt tai đỏ rực như sắp chảy máu, tỏ vẻ sẵn sàng hy sinh anh dũng, “Chỉ cần em không đi, kết hôn cũng được, là người một nhà thôi mà.”
Hả?!
Bố mẹ tôi cạn lời.
Ôn Ninh: “Chị ơi, chị kết hôn với em đi!”
Tôi: …
Vừa muốn khóc vừa muốn cười, phải làm sao bây giờ?
Cảm giác được níu giữ thật tuyệt vời.
Tôi đã là người trưởng thành rồi, khụ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài, “Mọi người nhìn lại xem, đâu phải em không quay lại, em là tình nguyện viên, phải đến trường báo danh sớm.”
“Bố mẹ, anh trai, em gái, yêu mọi người nhé. Gặp lại vào kỳ nghỉ!”
Trong tài khoản ngân hàng chuyển vào rất nhiều tiền.
Tôi ở đây, không thể dồn hết tình yêu lên Ôn Ninh.
Giờ cô ấy cần cảm giác an toàn, cần được bảo vệ đủ đầy.
Tôi đổi tên, gọi là Ôn Tuyết Sinh.
Chủ nhật, tôi về nhà.
Ôn Ninh lao vào ôm lấy tôi, chị chị em em không dứt.
Cứ như cái đuôi nhỏ vậy.
Bố mẹ năm nay đã thành lập các chi nhánh ở mấy tỉnh, dẫn chúng tôi cùng tham gia sự kiện truyền thông, giới thiệu: “Đây là con gái lớn Ôn Tuyết Sinh, đây là con gái nhỏ Ôn Ninh.”
Ôn Ninh chưa từng đi học, đầu óc trống rỗng.
Đứng trước truyền thông run rẩy, không dám nhìn vào ống kính.
Tôi nắm chặt tay cô ấy, “Em gái bị cảm, đau họng, có gì cứ hỏi tôi.”
Cô ấy nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
Tôi xoay đầu cô ấy lại, “Nhìn vào ống kính.”
Tôi trở nên nổi tiếng.
Cha mẹ ruột theo huyết thống tìm đến nhận lại tôi.
Họ hợp tác với nhà báo bẩn, nói tôi bị bắt cóc, tham lam vinh hoa phú quý của bố mẹ nuôi, để cha mẹ ruột ngủ ngoài đường.
Tôi chuẩn bị tổ chức họp báo, bố nói, “Để bố xử lý, bố không muốn con phải gợi lại ký ức đau buồn tuổi thơ.”
Ông xoa đầu tôi, “Con lúc nào cũng suy nghĩ quá rõ ràng, chuyện gì cũng tự mình giải quyết. Bao năm nay, con có từng coi chúng ta là bố mẹ thật sự chưa?”
“Hãy nhớ, bố và mẹ sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của con.”
“Bố…” Nỗi tủi thân dâng lên, tôi vùi vào lòng ông mà khóc thật lâu.
Cha mẹ ruột theo huyết thống không còn làm phiền tôi nữa.
Tuần này, tôi về nhà, mang theo quà cho Ôn Ninh.
“Tèn ten ten ten~ sách ngữ văn, toán học, tiếng Anh…”
Còn có bảy gia sư tôi lựa chọn cẩn thận.
Ôn Ninh xị mặt, bắt đầu ghét tôi rồi.
Khặc khặc khặc.
Ôn Triệt ba ngày hai bận giới thiệu trai giàu đẹp cho tôi, gặp ai cũng thích, nuôi cả bể cá.
Bận chết được.
Mọi thứ đều là khởi đầu mới.
Với Ôn Ninh là vậy.
Với tôi cũng thế.
Vết bớt trên cánh tay đã biến mất.
[Phiên ngoại]
Bố mẹ của thằng ngốc bị bắt vì tội buôn bán người, ngôi làng đó gần như không còn ai.
Khi Ôn Ninh còn sống ở đó, nhờ thằng ngốc bảo vệ mà mới trụ được.
Bây giờ, tập đoàn Ôn thị tài trợ, xây dựng một ngôi trường tiểu học nông thôn gần đó.
Thằng ngốc phụ trách gõ chuông báo giờ.
Anh thường ngồi trước cổng trường, tắm nắng.
Thỉnh thoảng, lại ngơ ngẩn nhìn xa xăm, cười ngốc.
Hai tay xòe ra như đôi cánh.
“Em gái à, bay đi nhé, bay cao thật cao, bay xa thật xa.”
(Toàn văn hoàn)