Ôn Ninh, nhất định cậu phải trốn thoát, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Mẹ thằng ngốc bước vào trải giường.
Tôi giả vờ nghe lời, “Con sai rồi, mẹ ơi. Con đói, bảo anh mang cho con chút đồ ăn đi, lát nữa con sẽ hầu hạ người đàn ông đó thật tốt.”
Tôi nằm bệt dưới đất, giả vờ không còn chút sức lực nào.
Người đàn bà nói, “Biết điều sớm vậy có phải đã không bị đánh đập nhiều như thế không.”
“Anh ơi, em muốn ăn bánh bao.” Tôi biết thằng ngốc nghe hiểu.
Hắn vui vẻ mang bánh bao vào, tôi ăn từ tay hắn.
Ăn xong.
Tôi cầm nhành cây đã mài nhọn chĩa vào cổ hắn, kéo hắn đứng dậy, “Nếu ai dám lại gần, tôi đâm vào. Động mạch chủ, vài giây là chết.”
Thằng ngốc vùng vẫy.
Tôi ghé vào tai hắn nói, “Anh ơi, em xin anh, em không muốn chết ở đây, em phải trốn thoát.”
“Hứa với tôi rồi, ra ngoài không được báo cảnh sát.”
Tôi nói, “Biết rồi.”
Bố mẹ hắn đang vui vẻ, thấy vậy liền căng mặt lại, “Con khốn, mày dám à?”
Họ không tin, tôi liền rạch một đường, máu chảy ra.
Giọng tôi xé không khí, “Muốn xem tôi có dám không?!”
Tôi phải tranh thủ thời gian.
Bằng mọi giá, không được từ bỏ.
Giống như tám năm trước, dốc toàn lực để sống sót.
Bố mẹ hắn hoảng, giọng mềm hẳn, “Đừng kích động.”
May mà thằng ngốc hợp tác, tôi cầm cự được ba tiếng đồng hồ.
Trời dần tối.
Cả làng kéo tới xem.
“Cho tôi điếu thuốc, châm lửa, đặt lên bàn.” Tôi nói.
“Mày từ khi nào biết hút thuốc?” Mẹ hắn hỏi.
“Liên quan gì đến bà?”
“Mau lên!” Tôi siết chặt tay, đầu nhọn của cành cây lại đâm rỉ máu.
Một điếu thuốc đặt lên bàn.
Tôi nhích lên phía trước, dùng thằng ngốc che tầm nhìn của mọi người, tay trái quăng điếu thuốc vào chăn.
Nhân lúc chưa ai phản ứng, tôi kéo thằng ngốc chạy ra khỏi nhà, hướng về cổng làng.
Ngôi nhà bắt đầu bốc khói đen.
Ôn Ninh chắc đã trốn thoát.
Nếu có người đến cứu tôi, họ sẽ dễ xác định phương hướng.
Dân làng vây quanh, ánh mắt đầy đe dọa.
Tôi nuốt nước bọt, tập trung cao độ.
Đi được hai trăm mét, thấy một chiếc xe máy vẫn còn cắm chìa khóa.
Tôi mắt sáng lên, tiến lại gần.
Thằng ngốc lại hỏi, “Chị sẽ không báo cảnh sát chứ? Em không muốn mất bố mẹ.”
Tôi nói, “Yên tâm, tôi chỉ muốn trốn đi.”
“Chị không phải em gái tôi, vừa nãy tôi cảm nhận được rồi, tôi không thể tin chị.” Thằng ngốc khóc, “Mọi người đều bị lừa, Tiểu Thảo đã trốn từ lâu rồi!”
Hỏng rồi, thằng ngốc phản bội.
Tôi vừa thả lỏng thì hắn bẻ tay tôi ra, chạy về ôm lấy mẹ.
“Nhìn kỹ thì đúng là không phải. Béo hơn Tiểu Thảo.”
“Vậy con đàn bà này đến đây làm gì? Không chừng là do cảnh sát cài vào.”
“Không nói nhiều nữa, để tao thử trước.”
…
“Lão Lưu nói đúng, đập gãy chân nó trước đã, ai đập gãy được thì được ngủ trước.”
Một trận đòn tàn bạo, tôi hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
“Chúng mày đánh chết tao thì phải đi tù lâu đấy.”
Có người không phục, “Đã giết mấy đứa rồi, thêm mày nữa cũng chẳng sao.”
Tôi quay sang bố mẹ hắn, “Tôi với Tiểu Thảo là chị em tốt, chúng tôi sẽ chăm sóc con trai các người.”
“Hãy suy nghĩ cho kỹ, dù sao cảnh sát cũng sắp tới rồi. Con trai ngốc của các người sống một mình thì sao sống nổi?”
Mẹ thằng ngốc nghe lọt tai, hét lên, “Chạy mau, cảnh sát đến rồi, tôi nghe thấy còi hú.”
Những người khác hoảng loạn. Đi vài bước thì thấy có gì đó không ổn, liền quay lại.
Tôi đã leo lên xe máy, nhưng không nổ được, hết xăng rồi.
Tôi bật cười.
Nếu vậy thì chiến đến cùng.
Giết được một tên là lời một tên, tôi nhìn tên họ Lưu đã ngứa mắt từ lâu.
Lao tới, tay quàng cổ hắn.
Cả người bám lấy hắn.
Chết cũng không buông.
Sắp mất ý thức thì tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát.
Có người ôm tôi khóc, “Chị ơi! Chị ơi!”
Tôi tỉnh lại, thấy mình nằm trong bệnh viện.
Bên giường đặt hoa tươi.
Tôi khó khăn lê bước đến nhà vệ sinh.
Ngoài hành lang, Ôn Ninh đang cùng bố mẹ trò chuyện ôn lại chuyện cũ.
Mẹ vừa khóc vừa ôm mặt Ôn Ninh, nói bao năm qua thật khổ cho con rồi.
Bố vui mừng gọi điện cho bạn.
Ôn Ninh hỏi, “Chị ấy là ai vậy?”
“Chị ấy là…”
Tôi không dám nghe tiếp, vội vàng quay vào.
Cảnh sát đến lấy lời khai.
Tôi kể lại sự việc đúng sự thật, cảnh sát khâm phục sự dũng cảm và thông minh của tôi.
“Hỏi thật, vì sao em lại tốt với cô gái đó như vậy?”
Tôi nghĩ một lúc, “Vì tôi nợ cô ấy.”
Trên đường về, bố mẹ tôi lịch sự hơn nhiều.
Tôi biết, họ đang rơi vào cảm xúc giằng xé.
Tôi bất chấp nguy hiểm để cứu người, lại đúng là con gái ruột của họ.
Phải nói là tôi bốc đồng sao? Hay nên cảm ơn vì tôi đã bốc đồng, để cứu được Ôn Ninh…
Suốt quãng đường, tôi không nói một lời nào.
Mỗi khi bố mẹ nhìn thấy vết thương trầy xước trên mặt tôi, họ lại quay đi không nỡ nhìn.
Thật ra so với những vết bầm cũ kỹ trên người Ôn Ninh thì chẳng đáng gì cả, hơn nữa tôi luôn hồi phục rất nhanh.