7
Buổi đấu giá tiếp tục, nhưng các món đồ trước như tranh chữ, đồ cổ, đều không thu hút tôi.
Mãi đến khi món đấu giá cuối cùng — một viên sapphire tuyệt đẹp — được mang ra, ánh mắt tôi mới sáng lên.
Nhưng vừa nhìn giá khởi điểm tám triệu tệ, tôi lại nản ngay.
Kiều Nghiên nhìn phản ứng của tôi, bật cười nhẹ:
“Thích không?”
Tôi lắc đầu:
“Chỉ là ngắm thôi.”
Hừ, chị tôi mà muốn, có thể tặng tôi cả chục cái như thế, tôi chẳng thèm.
Thế mà, ngay giây sau, Kiều Nghiên lười biếng giơ bảng đấu giá.
“…Anh mua tặng người nhà à?”
“Tặng em không được sao?”
“Không, tôi không thích.”
“Không tin.”
Ở hàng ghế trước, Kỷ Trần Triệt quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh dừng thẳng trên tôi, khóe môi cong lên tạo thành một đường cười nhạt.
Ngay sau đó, anh cũng giơ bảng đấu giá.
Không khí giữa hai người lập tức căng thẳng.
Ánh mắt hai bên giao nhau, tạo ra một luồng áp lực như khói thuốc súng.
Cứ thế, viên sapphire bị đẩy giá lên tới năm mươi triệu!
Cuối cùng, Kỷ Trần Triệt dùng “sức mạnh đồng tiền” giành lấy.
Sắc mặt Kiều Nghiên có chút khó coi, lông mày nhíu chặt.
Còn tôi lại thấy nhẹ nhõm, dù gì tôi cũng không muốn nhận món quà này từ anh ta.
Nhưng điều bất ngờ nhất là, sau khi buổi đấu giá kết thúc, Kỷ Trần Triệt gọi tôi lên tầng hai.
Anh thẳng thừng đưa chiếc hộp chứa viên sapphire cho tôi.
Tôi vội vàng lùi lại:
“Không được đâu, em không thể nhận!”
Ánh mắt anh tối lại:
“Nếu là Kiều Nghiên tặng em thì sao?”
“Vậy càng không thể nhận, em với anh ta đâu có thân thiết.”
Lời vừa dứt, vẻ căng thẳng trên mặt Kỷ Trần Triệt dần giãn ra.
Khóe môi anh cong lên, nụ cười nhẹ nhàng, như tuyết tan trên đỉnh núi, ấm áp như làn gió xuân.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên hộp:
“Thế thì mang về cho chị em đi.”
Tôi chớp chớp mắt, ra vẻ hiểu ý.
Muốn tặng chị tôi thì nói thẳng, còn vòng vo làm gì.
Về đến nhà, tôi không quên thêm mắm dặm muối kể lại câu chuyện cho chị mình nghe.
Bằng thủ pháp so sánh, hình ảnh Kỷ Trần Triệt trở nên cao lớn hơn khi anh tức giận vì một “bóng hồng”.
Chị tôi ngắm nghía viên sapphire trong tay, bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý.
Tưởng rằng có cơ hội, tôi lập tức chớp thời cơ.
“Chị, em thấy Kỷ Trần Triệt thực sự rất tốt. Chị thử chia tay gã họ Giang đi, rồi tìm hiểu anh ấy xem sao?”
Chị không đáp, chỉ ném viên sapphire qua cho tôi:
“Đây là của em.”
Tôi sướng rơn, vội vàng nhận lấy, không nghĩ ngợi nhiều mà cảm ơn rối rít.
Thực ra, tôi không phải quá thích viên sapphire, chỉ đơn giản vì nó có giá trị.
Tôi không có ưu điểm gì đặc biệt, nhưng ít nhất hiểu rõ thân phận mình.
Tôi không phải con ruột, cũng chẳng được ba mẹ nuôi yêu quý.
Bởi vậy, những thói quen tiêu xài hoang phí của gia đình hào môn, tôi đều không dám dính vào.
Những chiếc túi xách, trang sức hay đồ giá trị mà chị tặng, tôi đều cất giữ cẩn thận.
Nếu một ngày nào đó tôi mất giá trị và bị gia đình họ Chi đuổi đi, bán mấy món đồ này là đủ để tôi sống ổn.
Tôi có thể kinh doanh nhỏ, thỉnh thoảng ghé thăm chị mình, vậy là mãn nguyện rồi.
9
Mỗi tháng, tôi đều dành ra một ngày để tìm hiểu giá cả thị trường, chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ.
Gần đây, tần suất Kiều Nghiên rủ tôi đi chơi ngày càng nhiều.
Tôi vừa giả vờ bệnh để từ chối xong, liền lái xe đến chợ.
Mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, đội mũ lưỡi trai, tôi đút tay ra sau, lặng lẽ học hỏi cách mặc cả từ các bà cô.
Thịt bò 55 tệ một cân.
Cá diếc 16 tệ một cân, đầu cá 18 tệ một cân.
Cải bó xôi 15 tệ một cân.
…
Bà cụ trước mặt mặc cả với người bán hồi lâu, cuối cùng được giảm 20 tệ.
Tôi thầm thán phục, học được nhiều rồi đây!
Người bán hàng nhìn qua tôi, hỏi bà cụ:
“Đây là cháu gái bà hả?”
Tôi nhận ra không ổn, định lẻn đi thì lùi một bước, lại đụng phải một thân hình rắn chắc, ấm áp.
Còn giẫm trúng giày người ta nữa.
“Xin lỗi, à… ơ…”
Ngước mắt lên, tôi chạm phải ánh nhìn đầy trêu chọc của Kiều Nghiên.
Anh đỡ lấy tôi, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Sốt cao 38 độ, mệt đến mức không ra nổi khỏi giường?”
Nhìn thấy túi thuốc trong tay anh, tôi đỏ bừng cả mặt.
“…Anh sao lại ở đây?”
Anh cúi xuống gần tôi, ánh mắt đen láy, thấp thoáng ý cười:
“Chi Ngọc tiểu thư, có khả năng nào tôi đang đi cùng đường với em không?”
“Tôi vội vàng đi mua thuốc cho em, ai ngờ người bệnh nặng không thể dậy nổi lại tung tăng nhảy nhót dưới nắng, đúng là khiến lòng người đau xót.”
Bị bắt quả tang khiến tôi chột dạ, lại thêm ánh mắt hóng chuyện của bà cụ và người bán hàng khiến tôi như ngồi trên đống lửa.
Hôm nay đúng là nên xem lịch trước khi ra ngoài!
Tôi uể oải đi về phía lối ra, giọng đầy bất lực:
“Xem như tôi nợ anh một ân tình, anh muốn tôi trả thế nào?”
Kiều Nghiên ung dung đi sau tôi, giọng điệu lười biếng:
“Em đến chợ này làm gì?”
Tôi buông xuôi, hờ hững đáp:
“Chơi.”
Kiều Nghiên: “…”
Anh vươn tay giữ lấy cổ tay tôi, ánh mắt đầy vẻ ung dung:
“Ân tình để sau tính, giờ tôi đói rồi.”
Tôi vốn đã nợ anh một bữa cơm, giờ còn biết làm gì? Mời thôi.
“Anh muốn ăn gì?”
“Em quyết định.”
Đã nói vậy thì tôi cũng chẳng cần chiều theo ý anh làm gì.
Đi thêm vài trăm mét, chúng tôi đến một con phố ẩm thực nổi tiếng.
Khi tôi đưa miếng đậu hũ thối nóng hổi vào tay Kiều Nghiên, khóe môi anh giật giật:
“Em cho tôi ăn cái này à?”
“Ừ, ngon lắm đấy.”
Mùi đặc trưng tỏa ra khiến anh nhíu mày, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy khích lệ của tôi, anh như thể sẵn sàng “hy sinh”, cắn thử một miếng.
Nhai nhai vài cái, đôi mày đang cau chặt của anh dần giãn ra.
“Quả thật không tệ.”
Nụ cười của tôi trở nên thật hơn, ngẩng cằm lên đầy tự hào:
“Thấy chưa!”
Kiều Nghiên cúi đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên.
Nguyên buổi chiều, tôi dẫn anh ăn hết cả con phố: từ kẹo hồ lô, cánh gà nhồi cơm, miến tôm, đến khoai tây xiên cay…
Cuối cùng, tôi ngồi xuống, tay xoa bụng no căng.
Kiều Nghiên nhìn quanh, sau đó bước vào tiệm thuốc đối diện.
Lúc trở ra, anh cầm một hộp thuốc hỗ trợ tiêu hóa, đưa cho tôi:
“Uống hai viên sẽ dễ chịu hơn.”
Tôi nhận lấy với tâm trạng phức tạp, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn anh.
Thời gian qua, mối quan hệ giữa chúng tôi có thể coi như đối tượng xem mắt.
Vì những chuyện trong quá khứ của anh, tôi luôn giữ thái độ hờ hững, không mấy nhiệt tình.
Anh nổi tiếng là tay chơi, bạn gái thay như thay áo, xác định quan hệ với anh chẳng khác nào chấp nhận rủi ro bị cắm sừng.
Nhưng sau hôm nay, tôi phát hiện ra ở cạnh anh lại khá thoải mái.
Dù sau này đối tượng liên hôn không phải là Kiều Nghiên, cũng sẽ là Giang Nghiên, Chu Nghiên…
Là ai cũng vậy thôi.
Chỉ cần không kỳ vọng vào tình yêu, thì hợp tác sống cùng nhau cũng không tệ.
Kiều Nghiên nhìn tôi khó hiểu:
“Mặt tôi có gì à?”
Tôi thu lại ánh nhìn, cúi đầu nở một nụ cười nhẹ nhõm:
“Không có gì, chỉ là đi chơi với anh hôm nay rất vui. Lần sau hẹn tiếp nhé?”
Kiều Nghiên sững người một chút, rồi ngay sau đó vẻ mặt anh hiện lên nét vui mừng rõ rệt:
“Được thôi.”
Gió thu thổi qua, bóng cây lay động, một chiếc lá vàng khô rơi xuống vai tôi.
Anh nghiêng người giúp tôi phủi đi, tiện thể vén lọn tóc xõa sang bên tai.
Mùi hương gỗ trầm thoang thoảng từ anh khiến tôi hơi khựng lại, nhưng cuối cùng cũng không tránh đi.
Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ rời khỏi bên kia đường.
Nếu tôi chỉ liếc qua, hẳn sẽ nhận ra đó chính là chiếc Bugatti quen thuộc kia.
10
Từ sau lần đó, Kiều Nghiên không còn mời tôi đi xem triển lãm hay hòa nhạc nữa.
Đi theo bà cụ học cách mặc cả giờ không còn một mình tôi nữa, mà đã có thêm một người đồng hành.
Kiều Nghiên: “Ông chủ, thịt cừu giá bao nhiêu?”
Người bán hàng: “40 tệ một cân.”
Kiều Nghiên: “Hừm, để cả ngày rồi, không còn tươi nữa, giảm chút được không?”
Người bán thẳng thừng lắc đầu, nhưng Kiều Nghiên không chịu bỏ cuộc, còn đẩy tôi lên phía trước:
“Vợ tôi mới có bầu, thích uống canh thịt cừu. Anh bán rẻ chút, sau này chúng tôi chỉ mua của anh thôi, cùng nhau làm ăn phát tài mà.”
Tôi gượng cười tiếp lời, người bán nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng giảm cho chúng tôi vài đồng.
Ra khỏi chợ, tôi phấn khích không thôi:
“Đây là lần đầu tiên tôi mặc cả thành công đấy!”
Kiều Nghiên cười: “Mai cố gắng hơn nhé?”
Tôi gật đầu.
Thế nhưng, ngày hôm sau khi tôi vừa ra khỏi cửa, đã chạm mặt một vị khách không mời mà đến.
Kỷ Trần Triệt đứng ngay trước cửa, như một ngọn núi tuyết toát ra khí lạnh áp bức.
“…Anh rể, chị em không có ở nhà.”
Anh ta không nhúc nhích, ánh mắt như đóng đinh vào tôi.
“Em đi đâu?”
“Đi hẹn hò.”
Từ lần bị bắt quả tang nói dối, tôi đã có bóng ma tâm lý. Chuyện này chẳng phải gì to tát, nên tôi nói thẳng.
Sắc mặt Kỷ Trần Triệt lập tức trở nên lạnh lẽo hơn, đôi môi anh ta mím chặt.
Tôi rụt cổ, định lẻn đi.
Nhưng anh ta nhanh như chớp túm lấy cổ áo tôi, kéo lại.
Giọng nói không cho phép cãi lại:
“Không được đi.”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa những cảm xúc cuồn cuộn bên trong của anh ta.
Thời gian dường như dừng lại.
Chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập.
Những ký ức trong đầu tôi như vỡ òa, từng cảnh từng cảnh tua qua như phim.
Không thể nào? Không phải chứ?
Anh ta định hủy hoại cuộc đời tôi sao?!
Không hề có bất kỳ ý nghĩ lãng mạn nào, chỉ toàn là nỗi sợ hãi bị đuổi khỏi nhà, phải sống lang thang khổ sở trên đường.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, nghiêm giọng nói:
“Dù anh là anh rể tương lai của tôi, cũng không có quyền can thiệp vào tình cảm và cuộc sống của tôi!”
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “anh rể”.
Hàm dưới của Kỷ Trần Triệt căng chặt, ánh mắt không dao động, thậm chí còn mang tính áp bức hơn.
Tim tôi loạn nhịp, vội hất tay anh ra rồi quay đầu bỏ chạy không dám ngoái lại.
Trái đất này không ở nổi nữa rồi.
Tôi cần tìm một hành tinh mà Kỷ Trần Triệt không thể tìm ra để sống.