QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/thanh-toan-cho-pho-ma-va-vo-cu/chuong-1
Các phu nhân, tiểu thư khác trong tiệm nghe vậy thì nhìn bọn họ đầy khinh miệt:
“Không có tiền mà còn muốn xài chùa? Người nhà họ Tạ thật không biết xấu hổ.”
“Họ từng là thân thích của phò mã, giờ trong kinh thành ai còn xem trọng họ? Không có Công chúa chống lưng, Tạ Thời An chỉ là kẻ mang hư danh, đến xách giày cho quý nhân cũng chẳng xứng!”
Người nhà họ Tạ mặt mày xám xịt quay về viện, thấy Chu Khẩn Nương đang thở dài:
“Viện này chật hẹp mà đông người thế này, tộc trưởng, chi bằng để mọi người sớm quay về quê đi.”
Đám tộc nhân nổi trận lôi đình:
“Chu Khẩn Nương, ngươi là thứ gì chứ! Ngươi còn chẳng phải người chính thức của họ Tạ, lại muốn đuổi bọn ta ra khỏi cửa?”
“Nếu không nhờ nhà họ Tạ dốc tiền cho Thời An lên kinh ứng thí, hắn có thể đỗ võ cử, làm quan trong triều sao?”
“Nếu hắn dám vong ân phụ nghĩa, chúng ta sẽ đến nha môn tố cáo hắn bất trung bất hiếu!”
Trong phủ nhà họ Tạ loạn như nồi cháo heo, mà Tạ Thời An vẫn chưa hay biết, bởi hắn đang ở trong nha môn chịu trách phạt.
Mọi người đều biết hắn bị Công chúa hưu bỏ, ánh mắt nhìn hắn đã khác hẳn.
Hắn tới Binh Bộ nhận công việc, cấp trên chỉ lạnh nhạt nói:
“Hiện tại không có việc gì cần làm, Tạ đại nhân hãy về phủ nghỉ ngơi đi. Khi nào có việc sẽ sai người đến báo.”
Phải biết rằng nếu không có việc đảm trách, đừng nói thăng chức, ngay cả giữ vị trí hiện tại cũng khó, chưa nói đến có khả năng bị điều đi nơi xa, biến thành kẻ hữu danh vô thực.
Một đêm, cảnh còn người mất. Tạ Thời An giờ đã hiểu, cái tước Thừa Ninh Hầu mà hắn có, chẳng qua là vì đứa con ngoại tôn của hoàng đế mà ban cho hắn mà thôi.
Xưa nay hắn luôn tự cho là tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng, sớm muộn sẽ đứng trên vạn người.
Đến giờ mới vỡ lẽ, ở chốn kinh thành này, không có bối cảnh, đừng nói đến tiền đồ, người ta còn chẳng buồn liếc mắt nhìn ngươi.
Hắn quay về phủ, thấy Chu Khẩn Nương chống nạnh cãi nhau với đám tộc nhân, còn đứa bé thì khóc đến nghẹn hơi trong phòng cũng chẳng ai ngó ngàng.
Đúng lúc đang hỗn loạn, có người chặn ở cửa. Là chưởng quầy từ sản nghiệp dưới danh ta, mang theo sổ nợ đến đòi.
“Tạ đại nhân, đây là sổ nợ người nhà họ Tạ các vị đã tiêu xài tại cửa hàng chúng tôi. Công chúa đã nói rõ, giờ ngài và nàng không còn là phu thê, mọi khoản nợ phải tính sòng phẳng.”
“Tổng cộng là ba vạn tám ngàn lượng bạc, phiền Tạ đại nhân thanh toán.”
Tạ Thời An trợn tròn mắt:
“Sao lại nhiều đến thế?”
Một chồng sổ nợ dày cộp, từ trâm vòng, gấm vóc, yến tiệc, tửu lâu, đủ mọi hạng mục.
Người nhà họ Tạ la lối:
“Chúng ta là thân thích của ngươi, là phò mã đó! Ra ngoài cũng phải giữ thể diện chứ, nào phải tiêu cho bản thân? Không phải vì ngươi sao? Ngươi còn trách chúng ta?”
“Trong đây tiêu tốn nhất là ả Chu Khẩn Nương kia! Ả là cái thá gì, con gái của một tú tài nghèo, thế mà dám dùng gấm Thục may giày! Trước kia ở quê, áo còn phải vá chằng vá đụp!”
“Phải đó! Mới hưởng chút phúc đã tưởng mình là quý phu nhân thật rồi chắc!”
Chu Khẩn Nương nước mắt lưng tròng, khóc lóc nói:
“An lang, là chàng nói thiếp mặc gấm Thục đẹp, thiếp mới mua vải ấy may y phục. Những gấm vóc khác cũng vậy, đều là vì giữ thể diện cho chàng mà mua cả!”
“Còn cả lúc sinh Ngôn nhi, chàng nói con là trưởng tử của Thừa Ninh hầu, thứ gì cũng phải dùng tốt nhất. Mấy thứ đó, thiếp đều là mua cho con dùng…”
Tạ Thời An đầu óc choáng váng, không còn nghe nổi nữa, lập tức quay người rời khỏi tiểu viện, chạy đến phủ Công chúa.
Vừa khéo gặp lúc xe giá của ta đang xuất phủ, hắn liều mạng lao lên chặn trước đầu xe, nắm chặt càng xe, nghẹn giọng kêu lên:
“Yên nhi, là ta sai rồi, nàng có thể tha thứ cho ta không? Cho ta thêm một cơ hội nữa thôi.”
“Phu thê một ngày, ân nghĩa trăm ngày. Huống hồ ta là phụ thân của Dư nhi, nàng nỡ lòng nào để con mới sinh đã không có cha?”
Thị vệ phủ Công chúa một cước đá hắn văng ra xa:
“Càn rỡ! Bệ hạ vừa tuyên Công chúa vào cung, nói muốn bổ làm lễ đầy tháng cho Thế tử. Nếu trễ giờ lành, ngươi gánh nổi sao? Cút!”