QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/thanh-thuy-vien/chuong-1
5
Đám hạ nhân bên mẫu thân, tuy xem như trung thành, nhưng mẫu thân xưa nay sống tằn tiện, đối xử khắt khe, họ khó mà kháng lại được sức hấp dẫn của bạc trắng.
Tin tức nhanh chóng được truyền đến Thanh Thủy Viện.
Nghe nói, tối đó mẫu thân nổi trận lôi đình tại chính viện, mắng ta không biết xấu hổ, rằng phúc phần lớn như vậy lẽ ra nên dành cho Tiết Ngọc Uyển, ông trời thật chẳng có mắt.
Bà nói: “Tiết Bình con tiện nhân này, tuyệt đối không thể có kết cục tốt đẹp như vậy, Ngọc Uyển hiểu chuyện hiếu thuận, đáng lý phải gả vào nơi tốt hơn nó.”
Nghe vậy, trong lòng ta lạnh buốt.
Mẫu thân chắc chắn sẽ tìm cách phá hoại hôn sự của ta và Tiêu Thì Diễn.
Chỉ là chưa rõ bà ta định làm cách nào.
Ta lấy thêm tiền, giao cho Liễu Nhi, bảo nàng tiếp tục lo liệu đám người thân cận bên mẫu thân.
Sáng hôm sau, thánh chỉ ban hôn đến phủ Tướng quân, ta trở thành Thái tử phi tương lai.
Ánh mắt Tiết Ngọc Uyển nhìn ta đầy ghen tị và căm ghét, còn mẫu thân thì như thể muốn lột da róc thịt ta vậy.
Người thân tín ta sai đi điều tra thân thế Tiết Ngọc Uyển đã quay về.
Thì ra, Tiết Ngọc Uyển là con riêng của mẫu thân.
Khi sinh ta, mẫu thân khó sinh, sau đó đến biệt viện ngoại thành tĩnh dưỡng, ở lại đó hai năm. Trong hai năm ấy, bà không chịu gặp phụ thân, cũng chẳng đoái hoài đến ta mới sinh.
Tiết Ngọc Uyển chính là đứa con bà ta sinh ra trong khoảng thời gian ấy.
Người của ta đã tìm được bà mụ đỡ đẻ năm đó, bà ấy xác nhận chuyện này là thật.
Còn về cha đẻ của Tiết Ngọc Uyển là ai thì không rõ.
Đây là một đại nhục!
Nếu chuyện này bị phanh phui, phủ Tướng quân sẽ trở thành trò cười khắp triều đình Đại Chiêu.
Còn ta, với tư cách là con gái bà, cũng sẽ bị liên lụy.
Ta hít sâu, trấn tĩnh lại, rồi đưa cho bà mụ kia một khoản tiền lớn, sai người hộ tống bà rời khỏi kinh thành, đi càng xa càng tốt.
Ta không hiểu nổi vì sao mẫu thân lại làm như vậy.
Bà và phụ thân từng có tình cảm.
Năm đó mẫu thân cảm mến phụ thân, nghe tin lương thảo Tây Bắc khẩn cấp, bà thân gái yếu đuối đã thuê thương đội, chở lương thực đến tận Tây Bắc tìm phụ thân.
Mẫu thân chịu muôn vàn gian khổ.
Sau khi trở về từ Tây Bắc, phụ thân lập tức quyết cưới bà.
Bà từng yêu phụ thân như thế, tại sao lại phản bội ông?
Năm ngày sau, người thân cận bên mẫu thân lại đến Thanh Thủy Viện báo tin, ta biết được kế hoạch đối phó ta mà mẫu thân đã bày sẵn.
Kế hoạch chu đáo, ác độc đến rợn người.
Sau khi người đó rời đi, ta chui vào chăn khóc nức nở.
Tiết Ngọc Uyển là con gái của bà, bà muốn yêu nàng, ta không oán.
Nhưng ta cũng là con gái bà, vì sao lại đối xử với ta tàn nhẫn đến thế?
Liễu Nhi đỏ mắt an ủi: “Tiểu thư, bà ấy không thương người thì đã sao, vẫn còn người khác thương mà. Người đừng buồn, người như vậy, Liễu Nhi nhìn mà cũng đau lòng theo.”
Ta khóc đủ rồi, thò đầu ra khỏi chăn, nói với Liễu Nhi:
“Ta có thể chấp nhận việc bà ấy không yêu ta, nhưng ta không thể chấp nhận việc bà ấy hận ta. Bà ấy đối với ta còn độc ác hơn cả với kẻ thù, ta đã làm gì sai?”
Ta nhớ đến ngày ấy bà nói, ta nợ Tiết Ngọc Uyển.
Ta nợ nàng ta cái gì?
Tổ mẫu từng bảo, mẫu thân lạnh nhạt với ta chỉ vì tính tình bà vốn lạnh lùng.
Không, tổ mẫu ơi, người đã sai rồi.
Bà ấy không phải lạnh lùng, mà là hận ta đến tận xương.
Ta chậm rãi lấy lại bình tĩnh, viết một bức thư, rồi nói với Liễu Nhi:
“Đưa đến Đông cung.”
Bà ta đã bắt đầu bày mưu hại ta, ta sao có thể ngồi chờ chết.
6
Rất nhanh, ngày Thượng Nguyên đã tới.
Trưởng công chúa mở tiệc Thượng Nguyên thi hội, mời các phu nhân tiểu thư trong kinh đến biệt viện của mình dự yến.
Phủ Tướng quân cũng nằm trong danh sách được mời.
Những lần trước có yến hội thế này, mẫu thân chỉ dẫn Tiết Ngọc Uyển đi theo, nhưng lần này, bà lại sai người mang đến cho ta một bộ y phục mới, bảo ta cùng đi.
Đám hạ nhân nhìn thấy, liền rì rầm: “Đại tiểu thư của chúng ta cuối cùng cũng được trọng dụng rồi, phu nhân đây là đang muốn làm lành với đại tiểu thư.”
Nhưng ta chẳng vui nổi.
Ta biết rõ, đây là chồn chúc Tết gà, ngoài mặt ân cần, trong lòng hiểm độc.
Ta không mặc bộ y phục bà đưa, mà thay bằng một bộ giống hệt do ta đặt may sẵn trước đó.
Khi ra khỏi phủ, ánh mắt của mẫu thân và Tiết Ngọc Uyển lướt qua ta, trong mắt cả hai đều ánh lên một tia mãn nguyện.
Sau khi lên xe ngựa, ta cố tình ngồi sát Tiết Ngọc Uyển, nhân lúc không ai để ý, đem thứ bột thuốc giấu dưới móng tay, kín đáo chà hết lên áo nàng ta.
Chẳng mấy chốc, xe ngựa dừng trước cổng biệt viện của Trưởng công chúa.
Đã có rất nhiều phu nhân, tiểu thư đến từ sớm.
Thân phận Trữ phi tương lai của ta đã lan truyền khắp kinh thành, nên khi ta vừa bước xuống xe, liền có nhiều người chủ động tiến lên chào hỏi.
Tiết Ngọc Uyển bị gạt ra một bên, lạnh nhạt đến đáng thương.
Sắc mặt mẫu thân cứng ngắc, nụ cười như sắp vỡ vụn, song vẫn cố nén lại.
Sau khi vào trong biệt viện, được thị nữ dẫn đến vị trí an tọa, thi hội bắt đầu.
Trưởng công chúa vốn nổi danh tài hoa, phò mã của bà cũng là người am tường thi văn, hai người sống nhàn nhã, say mê cầm kỳ thi họa.