Tạ Triết Dương, bị chính nhà họ Tạ bỏ rơi.

Còn Tiết Ngọc Uyển, bị Triệu Lê bám lấy không buông.

Triệu Lê mắc bệnh hoa liễu, trong kinh thành, nhà nào có nữ nhi đàng hoàng tử tế đều xem thường hắn.

Lục Vinh Hoa vì mưu hại ta, cho hắn hy vọng cưới vợ.

Kết quả, ta không sập bẫy, người trúng chiêu lại là Tiết Ngọc Uyển.

Triệu Lê quyết tâm cưới Tiết Ngọc Uyển về làm vợ.

Hắn không cần gia thế, chỉ cần một nữ nhân trong sạch để nối dõi tông đường.

Lục Vinh Hoa vẫn muốn mang Tiết Ngọc Uyển về Giang Nam bắt đầu lại, đương nhiên không muốn con gái gả cho tên hỗn đản như Triệu Lê. Hai bên giằng co qua lại.

Lục Vinh Hoa bán cả của hồi môn, đổi thành ngân phiếu, chọn một đêm không trăng nhiều gió, muốn nhân lúc Triệu Lê không để ý, lặng lẽ rời khỏi kinh thành.

Ai ngờ Triệu Lê sớm đã chuẩn bị, mai phục ngoài cổng thành, chặn đường hai mẹ con họ.

Hai bên xô xát, Triệu Lê bị chọc giận vì bị nuốt lời, đè Lục Vinh Hoa xuống đất đánh đập tàn nhẫn.

Lục Vinh Hoa kêu Tiết Ngọc Uyển đến giúp, nhưng Tiết Ngọc Uyển nhân lúc rối loạn, ôm toàn bộ ngân phiếu chạy mất.

Nàng tưởng rằng mình có hộ tịch mới, có tiền, có thể tiêu dao tự tại.

Nàng đâu biết, dù là thời thái bình, một cô gái mang theo số tiền lớn, đi trên đường cũng giống như miếng mồi béo ngậy hấp dẫn ánh mắt bầy sói.

Kết cục của nàng, chưa chắc tốt hơn việc gả cho Triệu Lê.

Lục Vinh Hoa bị Triệu Lê đánh đến thoi thóp, may mà có người thu dọn phân nước ban đêm phát hiện, liền báo quan.

Triệu Lê bị bắt giam, Lục Vinh Hoa được người tốt bụng đưa tới y quán.

Gãy một chân, lại không có tiền thuốc, chỉ đành chịu đựng trong đau đớn.

Những tin tức này, là lúc ta rảnh rỗi hiếm hoi, Liễu Nhi kể cho ta nghe.

Ta nghe xong, trong lòng không một chút buồn, thậm chí còn thấy hả dạ.

Bà ta từng yêu con gái mình đến mức đó, mà con gái bà ta lại vứt bỏ bà ta không chút lưu tình.

Dần dần, Liễu Nhi cũng bận đến mức không còn thời gian để để ý đến bọn họ nữa.

Ngày 20 tháng 3, gió xuân phấp phới, đào lý rợp trời.

Là ngày ta gả vào Đông cung với mười dặm hồng trang.

Từ sáng sớm, một bà vú trong cung đã đến lôi ta ra khỏi chăn, bắt đầu trang điểm chải chuốt.

Đến giờ Thìn, Liễu Nhi vội vàng bước vào, ghé tai nói nhỏ:

“Lục Vinh Hoa lê cái chân gãy tới rồi.”

Ta hơi biến sắc.

Bà ta hận ta đến mức này, đến giờ này rồi vẫn muốn phá hỏng ngày đại hỷ của ta và Tiêu Thời Diễn.

“Ngươi cử người ngăn bà ta lại, đừng để bà ta tới gần.”

“Dạ.” Liễu Nhi đáp lời rồi lui ra.

Một nén nhang sau, Liễu Nhi quay về.

Nàng nói, Tiết Khởi đã giữ Lục Vinh Hoa lại, còn sắp xếp một gian phòng trống để nhốt bà ta vào.

Ta gật đầu, hiểu được.

Tiết Khởi đang dùng cách này để bày tỏ sự áy náy với ta.

“Còn gì nữa không?” Ta thấy Liễu Nhi có vẻ muốn nói lại thôi.

Liễu Nhi hít sâu một hơi, nói:

“Nô tỳ nghe thấy bà ta gào khóc, nói bà ta biết mình sai rồi…

Hóa ra năm đó, bà đỡ được đưa đi Vĩnh Châu hưởng phúc bởi chính con gái ruột của bà ta.

Vài hôm trước, con rể của bà đỡ điều đến kinh thành, hôm qua mới vào kinh.

Hôm nay, Lục thị gặp bà đỡ trên phố, từ miệng bà ấy mới biết…

Bà ta năm đó sinh ra, là một nữ nhi.”

Ta hỏi:

“Vậy tại sao bà ta lại nghĩ mình sinh ra một nam hài?”

Ta không nhịn được suy đoán, phải chăng là có người cố ý sắp đặt, cố tình mê hoặc bà ta.

Không ngờ Liễu Nhi đáp:

“Bà ta nói, lúc mang thai thì bụng nhọn, giống hệt như hồi mang đại thiếu gia, nên bà ta cho rằng là con trai.”

Ta sững người.

Không ngờ mọi chuyện lại nực cười đến thế.

Thì ra ta thật sự là nữ nhi ruột của Lục Vinh Hoa, mà bà ta lại chỉ vì một lý do nực cười tầm thường, hận ta suốt từng ấy năm.

Thật quá nực cười rồi.

Ta không màng để tâm đến Lục Vinh Hoa nữa, chỉ muốn bình yên gả vào Đông cung.

10

Kể từ ngày đó, Tiết Khởi đã đưa Lục Vinh Hoa tới trang viên, giam lỏng bà ta để dưỡng bệnh.

Năm năm sau, bà qua đời.

Năm năm ấy, ta chưa từng đến thăm bà, bà chết rồi, ta cũng không đi tế bái.

Chỉ là mỗi khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, ta lại nhớ rằng, ta từng có một người mẹ, người mẹ ấy không yêu ta, tên là Lục Vinh Hoa.

Đó là vết ẩm mốc cả đời không khô trong lòng ta.

Ta và Tiêu Thời Diễn sống rất hạnh phúc, chẳng bao lâu thì sinh được một nữ nhi.

Chúng ta đặt tên con bé là Tiêu Minh Châu, là minh châu nơi tay, không phải một đóa phù dung trôi nổi không gốc rễ.

Năm Minh Châu năm tuổi, đúng vào đêm giao thừa, cung đình tổ chức yến tiệc cuối năm,

cung nữ phụ trách chăm sóc con bé hốt hoảng chạy đến nói Minh Châu mất tích.

Ta lập tức cuống lên, gọi Tiêu Thời Diễn cùng nhau đi tìm con.

Một nén nhang sau, ta nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Minh Châu trong đình giữa hồ.

Thế nhưng niềm nhẹ nhõm vừa mới trỗi dậy trong lòng ta, đã lập tức bị thay bằng sự cảnh giác lạnh lẽo: bên cạnh Minh Châu, chính là Trần Kiều Kiều.

Trần Kiều Kiều là biểu muội của Tiêu Thời Diễn, từ nhỏ đã si mê chàng, luôn mong một ngày gả làm Thái tử phi.

Sự xuất hiện của ta phá vỡ giấc mộng của nàng, nàng hận ta thấu xương.

Minh Châu rơi vào tay nàng, ta lo sợ con bé gặp nguy hiểm.

Không kịp nghĩ nhiều, ta chạy như bay đến, ôm Minh Châu chặt vào lòng.

Nhưng Minh Châu lại cười khúc khích nói:

“Mẫu thân, Minh Châu suýt ngã xuống hồ, là dì ấy cứu Minh Châu đấy!”

Ta ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kiều Kiều.

Trần Kiều Kiều lạnh lùng cười, nói:

“Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Ta có hận ngươi, cũng không đến mức trút giận lên một đứa trẻ.”

Khoảnh khắc ấy, ta như bị sét đánh ngang tai.

Ngay lúc đó, ta bỗng nhận ra một điều: mẫu thân ta – Lục Vinh Hoa – từ đầu tới cuối, chính là một người xấu.

Người phụ nữ ấy không phải một kẻ lạnh nhạt, cũng chẳng phải nạn nhân như bà ta từng tự nói.

Bà ta ác độc, hẹp hòi, ích kỷ, mù quáng, bà ta hận ta đến tận xương tủy, không tiếc cả danh tiết, mạng sống, lương tâm, chỉ để hủy hoại ta.

Còn Trần Kiều Kiều, dù hận ta, vẫn biết phân biệt đúng sai, không làm hại một đứa bé.

Từ khoảnh khắc đó, ta không bao giờ nhớ đến Lục Vinh Hoa nữa.

HẾT