Ta quay sang nhìn Trình Thời Diệp:

“Có phải Mặc nhi đã sớm được đưa về Khúc châu rồi không?”

Trình Thời Diệp lập tức lắc đầu phủ nhận.

Lúc ấy, dược đồng vừa phơi thuốc xong trở về, nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta thì nói một câu nhẹ bẫng:

“Cậu bé đó à? Tối qua ta dậy đi vệ sinh, còn thấy cậu ta mà. Khi đó ta còn tưởng cậu ta cũng dậy giữa đêm nên chào một tiếng, thấy cậu ấy ôm con mèo nhỏ, còn nói sợ lắm nữa cơ. Không về sao?”

Nghe đến đó, trong lòng ta dấy lên linh cảm bất an.

Sau khi dặn dò mấy câu với A huynh và Tống Thời Vũ, ta rời đi trong ánh mắt đầy lo lắng của họ, theo Trình Thời Diệp rời khỏi y quán.

Ta không để ý đến động tác Trình Thời Diệp định đưa tay đỡ ta lên xe ngựa, chỉ nhảy thẳng lên lưng con Hồng Anh.

Trở về Thanh Thùy đã lâu, ngày nào Hồng Anh cũng rong ruổi trên thảo nguyên rộng lớn, tốc độ so với xe ngựa quả thật vượt trội hơn nhiều.

Dựa theo lời dược đồng, ta và Trình Thời Diệp hướng về phía sau núi tìm kiếm trước.

Thế nhưng, khi hai chúng ta đến được sườn núi, khung cảnh trước mắt khiến cả hai đều chết lặng.

9

Bên mép vực, Trình Mặc đang dùng một tay nắm lấy phần lông sau gáy của con mèo mun nhỏ.

Nó treo lủng lẳng ngay trên mép đá, chỉ cần buông tay…

Thấy ta đến, Trình Mặc chỉ cười nhạt:

“Mẫu thân, người đến tìm con rồi. Là vì lo cho con, hay là vì lo cho con mèo này?”

Trên mặt nó là một biểu cảm mà ta không sao hiểu nổi.

“Mẫu thân, người trong phủ đều nói chính người mới là kẻ hại chết mẫu thân ruột của con. Con không muốn tin.”

“Nhưng người lúc nào cũng lạnh lùng với con, người lúc nào cũng mang theo mùi thuốc mà con ghét nhất.”

“Tại sao con đã đến tận nơi này rồi, mà người vẫn không chịu thương con? Chẳng lẽ… là vì con mèo này sao?”

“Nếu như nó không còn, thì mẫu thân sẽ đối tốt với con chứ? Sẽ đồng ý về Khúc châu cùng chúng con chứ?”

“Trình Mặc!”

Trình Thời Diệp thất thanh quát lên.

Ta nhìn vẻ mặt đầy kinh hãi của Trình Thời Diệp có vẻ như hắn cũng không ngờ rằng Trình Mặc sẽ dùng cách tàn nhẫn như sát sinh để uy hiếp ta.

“Meo~!”

Con mèo nhỏ giơ móng vuốt vùng vẫy trong tay nó, nhưng lại chẳng thể nào làm tổn thương được Trình Mặc.

Nghĩ lại cuộc trò chuyện của hai cha con bọn họ vào đêm qua, ta khẽ bật cười.

Nhìn lại Trình Mặc, ta chỉ dịu giọng nói một câu:

“Ta đồng ý theo hai người trở về, được chứ?”

Tâm tình rối bời, ta ôm lấy con mèo nhỏ, cùng Trình Thời Diệp bước vào xe ngựa.

Hắn cười nhẹ đầy nhẹ nhõm, như thể gánh nặng trên vai rốt cuộc cũng đã được gỡ xuống:

“Vô Ưu, đợi lần này chúng ta trở về, ta sẽ mở một y quán cho nàng ở Khúc châu.”

“Nếu nàng không muốn ở một chỗ cố định, ta sẽ đưa nàng đi đến nơi nàng muốn — hái thuốc cũng được, làm du y cũng tốt, đến lúc đó, ta đều sẽ đi cùng nàng.”

Trình Thời Diệp dường như thật sự đang vẽ nên một tương lai mà hắn mong đợi, ánh mắt khi nhìn ta ngập tràn dịu dàng và hy vọng.

“Vô Ưu, đợi thêm vài năm nữa, ta thăng chức rồi, chúng ta ổn định lại… khi đó, ta và nàng sẽ có một đứa con của riêng mình. Chúng ta bốn người, sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, được không?”

Ta mỉm cười nhẹ, môi cong lên thành một đường mềm mại:

“Ngươi muốn cùng ta… có một đứa con sao?”

Trình Thời Diệp không hề do dự:

“Tất nhiên rồi!”

Con mèo nhỏ trong lòng ta ngoan ngoãn rúc vào ngực, phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ.

Ta vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nghĩ ngợi một lát, rồi cuối cùng vẫn mở miệng:

“Trình Thời Diệp, giữa chúng ta… từng có một đứa con.”

Hắn ngẩn người tại chỗ.

Ngay cả Trình Mặc, người vẫn im lặng từ lúc lên xe đến giờ, cũng rõ ràng khựng lại.

Nó lặng lẽ đứng dậy, nói sẽ lên phía trước học đánh xe, trong khoang xe chật hẹp lúc này chỉ còn lại hai người chúng ta.

“Ngươi muốn biết là khi nào đúng không?”

“Là khi ta nói với ngươi ta bị cảm lạnh, còn ngươi thì cười, bảo sao ta là một nữ y mà lại ốm lâu đến thế.”

Ta cố nén những giọt nước mắt dâng đầy nơi khóe mắt.

Có những chuyện, có những tổn thương… không phải muốn quên là có thể quên được.

Năm ta cập kê, ta gặp Trình Thời Diệp.

Chúng ta cứu hắn, rồi hắn lại cứu ngược lại ta.

Hắn kể ta nghe về những nơi xa xôi rộng lớn, về thế giới mà ta chưa từng đặt chân tới.

Ta thực sự… chưa từng rung động ư?

Người ấy, ôn nhuận như ngọc, đứng trước mặt ta, dẫn ta đi làm những điều ta muốn.

Nhưng đến cuối cùng, ta mới nhận ra nguyện vọng của ta, chẳng qua chỉ là bệ đỡ cho giấc mộng của hắn.

Nước mắt lặng lẽ tràn ra, lăn dài trên má.

Trình Thời Diệp rõ ràng bối rối.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta:

“Vô Ưu, nàng đừng khóc…”

“Đợi đến khi về Khúc châu, nàng giúp ta nói vài lời tốt trước mặt các quan trong triều, như vậy sau này chúng ta mới có thể sống yên ổn. Rồi chúng ta sẽ có một đứa con của riêng mình, được không?”

Nghe những lời ấy, ta cuối cùng cũng bật cười.

Một nụ cười thật sự như thể gánh nặng trong lòng vừa được trút xuống.

Trình Thời Diệp, đến tận phút cuối cùng, người hắn yêu, chỉ là chính bản thân hắn mà thôi.

Dù đã đến nước này, trong đầu hắn nghĩ đến vẫn chỉ là cách lợi dụng ta.

Nhưng cũng may là như vậy.

Bởi vì từ giờ, ta không cần phải do dự nữa ta có thể làm tất cả những điều mình muốn, không cần vướng bận.