Rồi ông vươn tay, đẩy chén trà bên cạnh tới trước mặt tôi.

Chỉ một động tác ấy thôi.

Không có gì khác.

Tôi nhìn chén trà, bưng lên, nhấp một ngụm.

Vị chát xít, trà đã nguội lạnh, mùi vị cũng phai nhạt rồi.

Nhưng tôi vẫn uống cạn.

Một ngày nọ, Ứng Nhu đột nhiên đến tìm tôi.

Chị gõ cửa, bước vào, ngồi đối diện, nhìn cuốn sổ và chiếc máy tính trên bàn tôi, im lặng một lúc rồi nói: “Ứng Ninh, chị muốn giúp em.”

Tôi ngẩng lên nhìn chị: “Giúp chuyện gì?”

“Chuyện gì cũng được,” chị đáp, “Chị ở nhà cũng rảnh rỗi, có chỗ nào em dùng được chị, em cứ nói.”

Tôi nhìn chị: “Sức khỏe chị yếu,” tôi nói, “Không làm được việc nặng đâu.”

“Vậy việc nhẹ thì sao,” chị nói, “Chị làm được.”

Tôi suy nghĩ một lát: “Vậy chị qua chỗ bà Vương quay video giúp bà ấy đi,” tôi bảo, “Chỉ cần quay lại quá trình bà ấy muối nấm, dùng điện thoại quay là được, quay xong gửi cho em.”

Ứng Nhu ngớ người: “Chỉ thế thôi sao?”

“Tạm thời thế đã,” tôi nói, “Làm tốt rồi hẵng bàn chuyện khác.”

Chị đứng dậy: “Được.”

Đi đến cửa, chị khựng lại một nhịp, ngoảnh đầu lại: “Ứng Ninh,” chị nói, “Chị thật sự xin lỗi em.”

Tôi nhìn chị, không nói gì.

“Không phải vì tiếc nuối kế hoạch bị lộ,” chị nói, “Mà là thật lòng xin lỗi em.”

Tôi im lặng một hồi: “Em biết rồi.”

Chị gật đầu, đi ra ngoài.

Tôi cúi đầu, tiếp tục lật sổ.

Trong lòng có thứ gì đó, khẽ khàng lay động.

Không phải là tha thứ, cũng không phải là không tha thứ.

Chỉ là, buông bỏ được thêm một chút rồi.

Một năm trôi qua.

Tộc trưởng gọi người trong bản tập trung đến từ đường, mở một cuộc họp.

Tôi đứng đó, đọc to những con số một lượt.

Dược liệu của ông lão Tần, thu nhập cả năm từ một vạn hai ngàn, tăng lên thành ba vạn tám.

Nấm muối của bà Vương, từ hai ba ngàn, tăng lên thành một vạn bốn.

Khoai lang của chú A Cổ, đã đàm phán thu mua lô lớn, lô đầu tiên đã xuất một ngàn cân, tiền hàng đã tinh ting về tài khoản.

Toàn bộ những mặt hàng lâm sản trong bản bán ra qua cửa hàng trực tuyến cộng lại, so với năm ngoái đã tăng thêm gần hai mươi vạn tệ.

Tôi nói xong, dừng lại.

Từ đường chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu.

Tộc trưởng ngồi hàng ghế trên cùng, nhìn tôi rất lâu.

Sau đó ông nói: “Chuyện quy củ, hôm nay chúng ta sẽ bàn lại một chút.”

Cuộc họp hôm đó kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Tranh luận rất lâu, có người bảo quy củ của tổ tông không thể đổi, có người lại bảo quy củ sinh ra là để che chở cho bản, bảo vệ được cái bản thì chính là giữ được cái gốc của quy củ.

Cuối cùng, Tộc trưởng vỗ bàn chốt lại.

“Thánh nữ giữ bản, từ nay về sau không giới hạn ở việc phải bám trụ trong bản, phàm là những việc chạy vạy bôn ba vì cái bản này, đều được tính là trọng trách giữ bản.”