Trần Hạo mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười ngốc nghếch.
“Lâm Duyệt… anh chưa say đâu… anh vẫn có thể bảo vệ em…”
Anh nói trong men say, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy.
Tôi nhìn vẻ ngốc nghếch mà chân thành của anh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp không tên.
Tôi quay đầu, nhìn Thẩm Ngôn lần cuối, trong ánh mắt đã không còn vương chút lưu luyến nào.
“Thẩm Ngôn, cửa ở đằng kia.”
Thẩm Ngôn đứng yên tại chỗ, nhìn tôi dịu dàng đỡ Trần Hạo dậy — sự dịu dàng ấy, từng thuộc về anh.
Nhưng bây giờ, tất cả đã chấm dứt.
Anh lặng lẽ bước về phía cửa, trước khi đi còn quay lại nhìn một lần.
Tôi đang nhẹ nhàng an ủi Trần Hạo đang say, ánh mắt và biểu cảm tôi lúc ấy chứa một nét dịu dàng mà anh chưa từng thấy.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Ngôn hiểu ra — anh thực sự đã mất tôi rồi.
Không phải vì Trần Hạo.
Không phải vì gia tộc.
Mà là vì chính anh.
Cánh cửa khẽ khàng đóng lại, cắt đứt tất cả quá khứ.
Trăng treo đầu ngọn liễu, gió xuân nhẹ lướt qua khung cửa sổ.
Tôi dìu Trần Hạo về nhà anh, nhìn gương mặt yên tĩnh khi ngủ, lần đầu tiên trong lòng tôi có được một câu trả lời rõ ràng.
Có lẽ đây chính là sự an bài của số phận — để tôi gặp được người thích hợp nhất, vào thời điểm thích hợp nhất.
Trong mơ, Trần Hạo vẫn đang gọi tên tôi.
Tôi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh, đặt một nụ hôn khẽ lên trán anh — dịu dàng như gió xuân lướt qua nhành liễu.
Nụ hôn ấy là lời chia tay với quá khứ, cũng là cái ôm đầu tiên cho tương lai.
Ngoài cửa sổ, sắc xuân ngập tràn — mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu.
Chương 19
Tôi và Trần Hạo sống rất hạnh phúc sau khi kết hôn.
Dù sao thì anh cũng là một “anh lính” chính hiệu, lại có kiểu tính cách phục vụ người khác — gần như chưa từng khiến tôi phải chịu ấm ức gì.
Tôi nhìn quyển “bí kíp giữ lửa hôn nhân” mà nhỏ bạn thân nhét cho, chỉ cảm thấy… thật sự không cần thiết.
Trần Hạo là người dẫn đường tuyệt đối.
Cuộc sống vợ chồng giữa tôi và anh dần đi vào quỹ đạo ổn định.
Tại tiệc tất niên của công ty, tôi và Trần Hạo cùng nhau tham dự. Thẩm Ngôn cũng có mặt. Anh ta thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, ánh mắt mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Tôi vô thức liếc lại, thì bị Trần Hạo nhẹ nhàng xoay mặt lại.
Anh dịu dàng gắp đồ ăn cho tôi, ghé sát nói nhỏ:
“Đừng nhìn anh ta.”
Tôi chọc anh:
“Anh là đẹp trai nhất rồi.”
Anh bĩu môi lầm bầm:
“Anh ta yếu đuối như vậy, làm sao bằng anh được?”
Kết thúc buổi tiệc, chúng tôi ở lại khách sạn. Trần Hạo vì chuyện của Thẩm Ngôn mà “dằn mặt” tôi cả đêm — chiếm hữu rõ ràng luôn.
Sáng hôm sau, lúc rời khách sạn, không ngờ lại thấy Thẩm Ngôn đang đợi bên lề đường.
Trần Hạo sầm mặt, thay tôi truyền lời:
“Muốn gặp cô ấy à? Hẹn trước đi.”
Tôi nhìn dáng vẻ anh che chở cho mình mà lòng thấy ấm áp.
Bình luận từ đâu đó vang lên:
“Pha bảo vệ vợ của Trần Hạo này, đỉnh thật!”
Qua khe cửa kính xe, tôi thấy Thẩm Ngôn đứng đó, nhìn tôi thật lâu… rồi yên lặng rời đi.
Tôi bỗng cảm thấy — những người cứ mãi níu kéo quá khứ thật đáng thương.
May mắn là tôi đã chọn bước về phía trước.
Và từng ngày bên Trần Hạo chính là minh chứng rõ ràng nhất cho hạnh phúc.