QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://novatruyen.com/thanh-mai-khong-bang-nguoi-o-lai/chuong-1
Tiểu Vũ vô thức nhìn về phía Thẩm Ngôn. Trần Hạo lập tức bắt lấy điểm này:
“Xem ra quan hệ giữa cô Tô và anh Thẩm cũng chẳng đơn giản đâu.”
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán về mối quan hệ giữa Thẩm Ngôn và Tô Tình.
Tô Tình vội vàng lên tiếng cầu xin:
“Chủ tớ tình thâm, mong cô Lâm có thể thấu hiểu.”
Tôi bật cười lạnh:
“Cô Tô, cô không biết phân biệt phải trái, dám đem người làm điều sai trái của mình ra so sánh với người bên cạnh tôi?”
Tôi thẳng thừng tuyên bố sẽ khởi kiện. Tô Tình kinh hoàng la lên.
“Đã nói là chủ tớ tình thâm, thì là chủ cũng phải gánh trách nhiệm tương xứng. Tôi yêu cầu cô công khai xin lỗi, và bồi thường tổn thất danh dự của tôi.”
Chương 13
Cuối cùng, bác gái nhà họ Lâm cũng đến nơi. Tô Tình lập tức nhào tới bên Thẩm Ngôn cầu cứu.
Thẩm Ngôn vội vàng nói đỡ cho cô ta:
“Lâm Duyệt, Tô Tình vô tội, em đừng làm lớn chuyện…”
Tôi lạnh nhạt hỏi lại:
“Thẩm Ngôn, tại sao Tô Tình lại nghĩ tôi sẽ nghe lời anh?”
Tô Tình bóng gió về mối quan hệ đặc biệt giữa cô ta và Thẩm Ngôn, khiến tôi chợt bừng tỉnh.
“Thì ra là vậy, cô cho rằng tôi là vật cản giữa cô và Thẩm Ngôn.” – Tôi đã nhìn rõ tất cả –
“Giữa tôi và Thẩm Ngôn chỉ là thanh mai trúc mã, mỗi người kết hôn là điều bình thường.”
Thẩm Ngôn định nói gì đó, nhưng tôi giơ tay ngăn lại.
Tôi quay sang đưa tay ra phía Trần Hạo:
“Trần Hạo, anh có muốn trở thành chồng tôi không?”
Trần Hạo không hề do dự, lập tức nắm lấy tay tôi:
“Tôi đã ngưỡng mộ cô Lâm từ lâu.”
“Vậy thì từ hôm nay, Trần Hạo chính là vị hôn phu do chính tay tôi lựa chọn.”
Cả hội trường xôn xao, dòng bình luận cũng bùng nổ:
“Tuyệt vời! Cuối cùng Lâm Duyệt cũng chọn người thật lòng yêu cô ấy!”
“Trần Hạo chờ giây phút này bao lâu rồi chứ!”
“Thẩm Ngôn chính thức bị loại!”
Chương 14
Một buổi sáng mưa xuân lất phất, Tô Tình nhận được thư pháp lý từ phòng pháp chế tập đoàn nhà họ Lâm.
Phong bì dày cộp nằm im lìm trên bàn làm việc, như một bản tuyên án không lời.
Tay Tô Tình khẽ run khi mở thư, ánh mắt từ kiêu căng chuyển thành bàng hoàng.
Ngôn từ trong thư rất gay gắt, yêu cầu cô ta trong vòng ba ngày phải công khai cải chính những phát ngôn sai sự thật về tôi và đăng báo xin lỗi. Nếu không, sẽ đối mặt với hậu quả pháp lý vì tội phỉ báng.
“Không thể nào…” – Tô Tình lẩm bẩm. Nhưng khi thấy con dấu đỏ của tập đoàn nhà họ Lâm cuối thư, cô ta biết: lần này không phải đe dọa suông.
Cùng lúc đó, Thẩm Ngôn đứng dưới tòa nhà tập đoàn nhà họ Lâm, áo vest chỉnh tề nhưng trông khá nhếch nhác.
Anh ta đã đứng đó hơn ba tiếng đồng hồ. Bảo vệ nhiều lần đến hỏi, anh đều lấy lý do “chờ bạn” để lấp liếm.
Khi tôi từ cửa hông bước ra, ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau.
Tôi vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, như thể chỉ vừa lướt qua một người xa lạ, rồi bước thẳng về phía chiếc xe đậu bên đường.
“Lâm Duyệt!” – Thẩm Ngôn chạy tới, nhưng bị bảo vệ chặn lại.
Tôi không hề ngoảnh đầu, lên xe, kéo cửa kính lên – tách biệt tất cả phiền nhiễu phía sau.
Chương 15
Quà tặng của Trần Hạo ngày một đều đặn hơn – từ những bó hoa tươi, sách được chọn kỹ, đến cả những món đồ thủ công do chính tay anh làm.
Mỗi món quà đều chất chứa sự chân thành. Không có sự toan tính như Thẩm Ngôn, chỉ đơn giản là muốn khiến người mình yêu vui vẻ.
Chiều hôm đó, tôi nhận lời mời của Trần Hạo đến thao trường quân khu xem anh luyện tập võ thuật.
Mặt trời đang lặn dần. Trên sân huấn luyện, bụi đất mù mịt.
Trần Hạo mặc đồ tập, đang giao đấu kịch liệt với đối thủ. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều mạnh mẽ, dứt khoát. Mồ hôi lấp lánh trên làn da rám nắng của anh.
Tôi ngồi trên khán đài, lần đầu tiên chăm chú quan sát người đàn ông này đến vậy.
Anh không giống kiểu nhã nhặn, lịch thiệp như Thẩm Ngôn, nhưng ở anh lại có một vẻ đẹp thuần khiết và đầy sức mạnh – tựa như một nguồn năng lượng nguyên thủy.
Khi giành chiến thắng, Trần Hạo quay đầu nhìn tôi, ánh mắt anh lấp lánh như vì sao sáng nhất giữa bầu trời đêm.
“Sao? Anh được chứ?” – Trần Hạo chạy đến trước mặt tôi, ngại ngùng gãi đầu.
Tôi khẽ gật đầu, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm xúc khó gọi thành tên dành cho người đàn ông này.
Bữa tối hôm đó, tôi và Trần Hạo ăn trong một nhà hàng trà tĩnh lặng, dịu dàng.
Ánh đèn vàng dịu bao trùm cả không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp.
“Trần Hạo,” – Tôi đặt tách trà xuống, nhìn anh trầm ngâm –
“Anh từng nghĩ chưa? Nếu anh lấy tôi, chẳng khác nào tự chặn đường chính trị của mình. Anh có hối hận không?”
Trần Hạo hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười rạng rỡ:
“Hối hận gì chứ? Lâm Duyệt, cưới được em, anh thấy không thể tốt hơn nữa.”
Câu nói thẳng thắn, không tô vẽ ấy, lại khiến tim tôi lay động hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào.
Tôi cảm thấy nơi lồng ngực có thứ gì đó rung động nhẹ – như một chồi non vừa nhú giữa mùa xuân.
Trần Hạo bất chợt lấy từ túi ra một chiếc khăn tay cũ, đã giặt bạc màu, rồi cẩn thận đặt lên bàn.