Cắn đến bật máu, vậy mà Thanh Lộ chỉ hơi nhíu mày, chẳng hề đẩy hắn ra.
Thế mà đêm qua, chỉ vì hắn khẽ chạm vào trán nàng, nàng đã hoảng hốt tránh đi như bị xúc phạm.
Trong lòng Vệ Chiếu dâng lên một cơn chua xót, nghèn nghẹn đến khó chịu.
Chỉ cần một cái nhíu mày, một nụ cười của nàng, cũng đủ khiến tim hắn bị quăng vào chảo dầu sôi hay hầm băng giá, giằng xé đến đau nhói.
“Thái hậu không ưa nhà họ Vệ… Hoàng thượng lại ban chỉ, khiến nàng khó xử cả đôi bên.
“Nàng trở về rồi, nhất định phải cẩn thận…”
“Ta đã xin Hoàng thượng và nhà họ Vệ một ân điển — chắc sẽ tránh được trách phạt từ Thái hậu.”
Vệ Chiếu chết lặng.
Thanh Lộ… đã chủ động xin một đạo ân chỉ với Hoàng thượng cho nhà họ Vệ?
Phải rồi!
Nếu cung nữ được ban hôn, liền có thể danh chính ngôn thuận gả ra khỏi cung!
Không còn hầu cận bên Thái hậu, lại có nhà họ Vệ đứng sau chống đỡ, Thái hậu còn có thể trách phạt Thanh Lộ được nữa sao!
Một niềm hân hoan lớn lao như muốn đánh úp cả lý trí, khiến tim Vệ Chiếu như bị bóp chặt từng nhịp.
“Được! Tốt quá rồi! Ta sẽ lập tức chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu ấm ức!”
Thanh Lộ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hắn đầy nghi hoặc.
6
“Ra ngoài đại lộ quỳ hai canh giờ.”
Tôn cô cô còn muốn nói giúp cho ta đôi câu, nhưng nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ của Thái hậu, đành nuốt lời, im lặng lui ra.
Ta quỳ xuống lòng đường dài trải đá xanh.
Quả nhiên ráng sáng rực rỡ ban sáng, không phải là điềm lành gì cả.
Quỳ được một nửa thì trời đổ cơn mưa lớn.
Từng nhóm cung nữ cầm ô, xách theo hành lý đi ngang qua.
Các tỷ muội kéo tay nhau không nỡ rời xa, biết bao lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng, chỉ có thể đỏ mắt mà lập đi lập lại mấy chữ: “Bảo trọng.”
Phải rồi…
Hôm nay là ngày các cung nữ được xuất cung.
Ta ngây người nhìn theo bóng lưng các cung nữ, trong đầu bất chợt thoáng qua một ý nghĩ
Nếu hôm đó ta không đi đưa thuốc…
Có lẽ bây giờ, ta cũng giống như họ, đang vui mừng chờ đợi ở cổng cung, đợi Phó Lăng đến đón ta rời khỏi nơi này.
Khi đầu gối đã quỳ đến tê dại, cơn đau bắt đầu lan dần từ đầu gối lên bụng dưới.
Đến lúc đau dữ dội như có dao cắt, ta mới giật mình nhớ ra — mấy ngày qua quá bận rộn, đến kỳ nguyệt sự cũng đã quên mất.
Từng đợt gió lạnh cuốn thẳng vào người, ta cố lấy tay che lấy bụng dưới để giữ ấm.
Thế nhưng y phục đã ướt, lại đang quỳ đúng hướng gió thốc, tay có che cũng vô dụng.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, thân thể không ngừng run rẩy, bụng dưới đau đến co quắp lại, từng cơn buồn nôn cuồn cuộn dâng lên.
Ta cắn chặt môi, dùng sức bấm mạnh vào huyệt Hợp Cốc trên bàn tay, chỉ để không ngất xỉu vì đau.
Đau quá… thật sự đau đến mức không thể chịu nổi.
Đến khi đau đến sắp tan vỡ, nước mắt trộn lẫn với mồ hôi lạnh rơi không ngừng xuống gò má.
Ta như nghe thấy một âm thanh vang vọng trong tâm trí, như một tiếng thở dài khe khẽ bên tai:
Thanh Lộ à… sao con phải cứng đầu đến vậy? Sao không chịu cúi đầu một lần đi…
Ta đâu có cứng đầu… Ta cúi đầu rồi mà…
Lúc Vệ Chiếu từ hôn, ta cũng từng khóc đến nghẹn lời, cầu xin hắn rồi mà…
Lúc Phó Lăng xem thường ta, ta cũng đau lòng đến đổ bệnh đấy thôi…
Ta còn có thể làm gì được nữa? Ta còn… có thể làm gì được nữa đâu…
Ta đã không còn khóc lóc làm ầm, vấp ngã thì tự mình đứng dậy, cố gắng trở nên có ích, để có một chỗ an thân, có một bữa cơm no.
Ta đã cố gắng tìm cho mình hết con đường sống này đến con đường sống khác rồi.
Tại sao… tại sao mọi chuyện vẫn đều đổ lỗi cho ta…
Tại sao không ai đứng ra hỏi giúp ta một câu…
Tại sao… tại sao tất cả các người đều phải bắt nạt ta…
Ta nặng nề ngã nhào vào cơn mưa, trời đất như tan ra thành hai sắc trắng đen lạnh lẽo.
Giữa màn mưa mờ mịt, dường như có ai đó vội vã chạy đến.
Chỉ có bó thược dược đỏ rực trong lòng ngực người ấy là bừng sáng giữa thiên địa ảm đạm.
Ta cố giữ lại chút ý thức cuối cùng, gắng sức gạt cánh tay hắn ra:
“Thái hậu muốn nô tỳ quỳ… Tam hoàng tử, xin người tránh xa nô tỳ một chút.”
Có lẽ là vì ta cứ một lời lại “nô tỳ”, hai lời lại “nô tỳ”, khiến Phó Lăng nghe mà khó chịu.
“Thanh Lộ, vì sao đột nhiên không chịu rời cung nữa? Là ai… bắt nạt nàng sao?”
Không có ai bắt nạt ta cả.
Sau khi vào cung, không ai bắt nạt ta.
Ta là vì yêu thích y thư trong cung, nên mới tình nguyện vào Ty Dược, làm một nữ y thị mà thôi.
Phải, vì thấy ngươi bệnh tật đáng thương, ta mới vì lòng từ tâm của một người làm y mà ở lại bên cạnh suốt bảy năm, coi mạng sống của ngươi còn nặng hơn chính bản thân mình.
Phải, từ đầu đến cuối, ta chưa từng bị ngươi lừa gạt.
Từ đầu đến cuối, ta chỉ là… vì thấy ngươi đáng thương, nên mới ở lại.
Cho nên, người ngã đau đến đầu rơi máu chảy… chưa từng là ta.
Bằng không, ta phải lấy cớ gì để giải thích cho bản thân… vì sao ngươi có thể vừa nói rằng ngươi quan tâm ta, nhưng lại khinh ta đến thế?
Cơn mưa lớn như trút nước, thật đúng lúc.
Mưa ào ào đổ xuống khiến người ta không biết trên mặt là mưa hay nước mắt.
…
Thấy ta toàn thân nóng bừng, khóc đến sắp nôn ra, Phó Lăng cuống cuồng định bế ta về Ty Dược:
“Thanh Lộ, đừng nói linh tinh… nàng sốt rồi, đầu óc mê man rồi.”
Ta loạng choạng gạt hắn ra, còn bật cười:
“…A Lăng, chàng không sợ người khác nhìn thấy sao?”
“…Dù sao chàng vẫn luôn khinh thường ta, phải không?”
“…Ân tình nợ ta nếu là phải lấy thân báo đáp, làm vợ làm thiếp thì chàng cũng thấy khó xử.”
“A Lăng, thật ra chàng có thể nói thẳng với ta mà.
“Chàng biết rõ ta không có gia thế, cũng chẳng có bản lĩnh gì. Dù lời chàng có tàn nhẫn, ta cũng sẽ tự dối mình mà tin, cùng lắm là khóc một trận, bệnh một trận, rồi cũng cam chịu thôi… sẽ không dây dưa với chàng đâu.”
“Huống hồ, chàng cũng biết mà… ta luôn không nỡ khiến chàng khó xử.”
Thế nhưng, sao chàng có thể vừa đối xử tốt với ta đến vậy… lại vừa làm tổn thương ta đến thế?
Như dùng một con dao cùn mà cứa… từng nhát, từng nhát…
Phó Lăng sững người:
“…Hôm đó… nàng đều nghe thấy rồi?”
Ta không cố ý nghe lén.
Là bởi ta lo trời xuân ẩm thấp, sợ chân chàng tái phát, mới đích thân mang thuốc đến.
Nếu ta không quan tâm đến chàng… thì hôm nay cũng đã chẳng để bản thân mình khổ sở đến thế này.
Xét đến cùng… là ta tự chuốc lấy.
Có lẽ vì đau đến cùng cực, vì mệt đến tận xương, cuối cùng ta không còn gắng gượng được nữa… ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại, ta đã nằm trên giường.
Lửa trong lò sưởi cháy rừng rực, trên trán đã đổ mồ hôi.
Tôn cô cô đứng bên cạnh Thái hậu, lặng lẽ hầu hạ, không nói một lời.
Ta hốt hoảng muốn quỳ dậy để tạ tội.
Nhưng Thái hậu chỉ mệt mỏi phất tay, ra hiệu cho ta nằm yên.
Thấy Thái hậu im lặng không nói gì, Tôn cô cô liền thuận thế mắng ta một trận:
“Cái con nha đầu này đúng là ngốc nghếch Hoàng thượng bảo ngươi đi khám bệnh cho phu nhân nhà họ Vệ, ngươi vậy mà không dám trái ý chỉ.”
“Hoàng thượng biết ngươi và nhà họ Vệ từng có bất hòa, lòng tốt ban cho ngươi một ân điển, vậy mà ngươi không biết điều, lại còn to gan dám mở miệng xin cho Nguyên Khê công chúa được về cung nhân tiết Đoan Dương.”
Câu nói ấy khiến nét mặt Thái hậu cũng thoáng lay chuyển.
“Vân Bích,” Thái hậu khẽ cất giọng, “ngươi nói lời này là nói cho Ai gia nghe sao?”
Tôn cô cô liếc nhìn sắc mặt Thái hậu, liền bật cười khéo léo:
“Nô tỳ thấy Giang y thị thật là dại quá đi, đến chút ân điển để rời cung cũng không biết xin.”
“Ngài cũng rõ mà giữa Giang y thị và nhà họ Vệ có bao nhiêu mâu thuẫn, trong lòng nàng ấy cũng uất ức không ít đâu.”
“Nhưng nàng thì còn biết làm sao được? Không thể kháng chỉ, mà cũng không thể trái ý Thái hậu.
Hoàng thượng biết rõ ân oán giữa Giang y thị và nhà họ Vệ, nên cũng không ép nàng phải gật đầu, chỉ bảo rằng sẽ ban cho nàng một ân điển.
Vậy là nàng cả gan mở lời, xin rằng nếu chữa khỏi bệnh cho phu nhân nhà họ Vệ, thì không cần ban thưởng gì cả chỉ mong tiết Đoan Dương được để nhà họ Vệ đón công chúa Nguyên Khê vào cung một lần.”