Đêm ấy, thiên hạ mất đi ánh sáng của nó.

Sau đó, Thái tử phi Lâm thị uống độc tự tận.

Hoa Âm công chúa cười điên loạn, lao mình khỏi thành lầu.

Nguyên Đức Đế vì quá bi phẫn, bệnh nặng thêm mà không qua khỏi, chẳng bao lâu cũng băng hà.

Người kế vị là Thành vương—một kẻ đức mỏng tài hèn, ngay cả việc giữ nước cũng đã vô cùng khó khăn.

Từ đó, Đại Khải bắt đầu rơi vào suy tàn.

Nửa năm sau, nhà ta gặp nạn, thậm chí chẳng có quan phủ nào đứng ra chủ trì công đạo.

Không lâu sau ngày ta chết, Đại Khải không còn Chiêu Lâm Thái tử, đã bị Bắc Địch cùng Bắc Đan liên thủ phá vỡ quốc môn.

Tới đây, một triều đại chính thức đi vào diệt vong.

13

Hiện tại, ta đang nhẹ nhàng vuốt ve lệnh bài Đông cung khắc hai chữ “Chiêu Lâm.”

Ánh mắt ta rơi vào bóng dáng cao lớn hiên ngang đang tắm mình dưới ánh dương kia—Phó Uyên, Thái tử Chiêu Lâm, của hiện tại.

Kiếp trước ta đã biết rõ, Thái tử là người tốt—cho nên sau khi trọng sinh, ta mới hèn hạ mà “vu oan” hắn, “lợi dụng” hắn.

Ta tưởng rằng hắn không hề hay biết.

Thậm chí, còn ngây ngốc tự đắc với trò bày mưu tính kế của mình.

Bây giờ nghĩ lại, ta mới hiểu—hắn không phải không biết, mà là… quá mức nhân từ.

Hắn đoán được ta đang toan tính, vậy mà vẫn ra tay cứu ta vào lúc mấu chốt nhất.

Hắn nhìn ra được ta đã không còn đường lui, liền lặng lẽ mở cho ta một con đường sống.

Hắn biết thế đạo tàn nhẫn với nữ tử, liền trao cho ta thể diện, danh phận chính đáng.

Kiếp này, vận mệnh của ta có lẽ đã xoay chuyển—nhưng Phó Uyên thì sao?

Hoa Âm công chúa rốt cuộc đã nói gì với hắn, mới khiến một người như hắn tuyệt vọng đến mức vung kiếm tự tận?

Hắn vì sao bệnh nặng? Vì sao bạc đầu? Vì sao cam tâm tự vẫn?

Kiếp này, vận mệnh ta đã gắn chặt với Thái tử. Ta thề—tuyệt đối không để hắn lặp lại kết cục đời trước.

Ta đuổi theo hắn, nói thẳng:
“Nếu điện hạ tin ta, xin cho người âm thầm điều tra liên hệ giữa công chúa Hoa Âm và Quốc công phủ suốt những năm gần đây.”

Thẩm gia ta không với tới được công chúa phủ hay Quốc công phủ—nhưng Đông cung thì có thể.

Ta không cần làm gì nhiều, chỉ cần chỉ ra phương hướng rõ ràng.

Phó Uyên thoáng có vẻ định hỏi lý do, nhưng ta đã mở miệng trước:

“Thái tử phi tương lai là Hoàng hậu, mà con cháu Hoàng hậu… chính là Hoàng đế tương lai.”
“Công chúa ra sức chen vào việc tuyển phi của điện hạ, là nhắm thẳng vào long ỷ.”
“Còn Quốc công phủ—là thế lực duy nhất chống lưng cho nàng.”

Năm xưa, Hoa Âm công chúa được nhận lại vào hoàng thất, là nhờ Quốc công phủ dốc lực giật dây.

Kiếp trước, cũng chính vì có Quốc công phủ làm hậu thuẫn, công chúa mới dám phát động chính biến.

Phó Uyên nhìn ta chăm chú, chợt nheo mắt cười nhẹ:
“Hôm nay nàng chắc chắn ta sẽ đến, đúng không?”

Ta không giấu giếm, thẳng thắn đáp:

“Điện hạ là người thông minh, ắt sẽ tra ra đêm đó ở ngõ nhỏ—là một tay công chúa sắp đặt.”
“Cho nên, ta tin ngài nhất định sẽ ‘thần binh thiên giáng’ mà đến cứu ta.”

Ta không hề giấu giếm, nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định tuyên bố:

“Bởi vì chúng ta có kẻ địch chung, có lợi ích chung.”

Phó Uyên cười khẽ, giơ tay nhẹ nhàng nhéo lấy vành tai ta, khóe môi nhếch lên giễu nhẹ:

“Tiểu hồ ly.”

14

Đoạn Minh đã chết—bị chính Thái tử tự tay kết liễu.

Dư luận trên phố xoay chiều như gió đổi hướng, giờ đây ai ai cũng truyền tụng chuyện tình duyên đẹp như mộng giữa ta và Thái tử.

Còn Đoạn Minh thì trở thành tên ác nhân đê tiện bị người người nguyền rủa.

Thanh danh của ta được phục hồi.

Toàn bộ Đại Khải đều ngầm hiểu—ta chính là người được chọn làm Thái tử phi, chỉ còn thiếu một bước nghi lễ nữa mà thôi.

Đến ngày tuyển phi, mẫu thân tự tay chải tóc điểm trang cho ta.

Bà đã gạt bỏ mọi ưu phiền, nụ cười rạng rỡ đến mức khóe miệng không khép lại nổi, không ngừng khen ta có phúc lớn, biến hung thành cát.

“Thái tử là người đáng để phó thác cả đời, mẫu thân vì con mà thấy vui mừng. Cha con mấy hôm nay ấy à, cười đến độ miệng cũng không khép lại nổi!”

Ta nhìn vào bóng mình trong gương, trong lòng lại dâng lên một dự cảm bất an khó nói thành lời.

Và sự bất an ấy, cuối cùng đã trở thành sự thật trên đường ta đến Đông cung.

Dân chúng trên phố nhốn nháo chạy về phía lầu thành, miệng hét:
“Tiểu thư nhà họ Lâm muốn nhảy lầu tự sát!”

Ta lập tức xuống kiệu, chen qua đám đông chạy tới.

Đập vào mắt ta là hình ảnh Lâm Nam Tuyết—thiên kim Quốc công phủ, cũng là Thái tử phi ở kiếp trước—đang mặc hỉ phục đỏ tươi, đứng trên lầu thành, gào to giữa đám đông:

“Đêm đó rõ ràng là ta! Là ta đã giúp Thái tử giải dược! Thẩm gia nữ là kẻ giả mạo!”

Kiếp trước, cũng chính vì chuyện trong ngõ nhỏ, mà nàng ta thuận lợi gả vào Đông cung, bước lên làm Thái tử phi.

Đêm mưa năm ấy, công chúa tạo phản thất bại, Lâm Nam Tuyết lại quỳ xuống cầu xin tha mạng cho nàng ta—đủ để thấy hai người đó vốn cùng một phe.

Đến đây, mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Hôm đó trong cung yến, chỉ vì Thái tử liếc nhìn ta hai lần, Hoa Âm công chúa đã quyết tâm nhổ cỏ tận gốc.

Nàng ban rượu độc, sai đám ăn mày làm nhục ta, để hộ vệ đứng ra nhận tội thay—hủy hoại thanh danh, ép ta phải hạ gía gả đi.

Mục đích quan trọng hơn cả, chính là cắt đứt mối bận lòng trong lòng Thái tử, mở đường cho Lâm Nam Tuyết, để nàng ta thuận lợi bước lên làm Thái tử phi.

Kế hoạch của công chúa vốn không kẽ hở, nhưng đời này—lại bị ta xoay chuyển cục diện.

Mà cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là một màn “chó cùng rứt giậu”, không đạt được mục đích thì không bỏ qua.

Lâm Nam Tuyết trong bộ hỉ phục đỏ rực, đứng chễm chệ trên lầu thành, cố ý làm ra vẻ đáng thương như bị dồn đến bước đường cùng:

“Thẩm Thanh Chi là kẻ giả mạo! Người được chọn làm Thái tử phi phải là ta mới đúng! Nay ta đã mất sạch danh tiết, chỉ có cái chết mới rửa được tội oan này!”

Hoa Âm công chúa sẽ không buông tha ta, càng sẽ không buông tha Phó Uyên.

Chiêu trò này của Lâm thị—trông như mũi giáo chĩa vào ta, kỳ thực lại là mũi tên trong tối nhắm thẳng về phía Đông cung.

15

Ngay khi ta xuất hiện, mọi ánh mắt giữa đám đông đều lập tức dồn về phía ta.

Trên cao, Lâm Nam Tuyết đứng lầu thành nhìn xuống, ánh mắt đanh lại đầy khiêu khích.

Nàng giả vờ muốn tự vẫn, nhưng tay dưới tay áo lại bấu chặt lấy góc thành lâu—sống chết? Đừng mơ.

Thứ nàng muốn, chính là tạo sóng, ép Đông cung phải gật đầu.

Ta ngẩng đầu đối diện nàng, giọng rõ ràng vang vọng cả quảng trường:

“Đã nói ta là giả mạo, vậy Lâm tiểu thư, ta hỏi ngươi—đêm đó, trên ngực phải Thái tử có một vết thương do tên bắn, ngươi có thấy rõ không?”

Lâm Nam Tuyết không do dự:

“Tất nhiên ta thấy rõ! Vết thương đó rất sâu, khiến người ta đau lòng không thôi!”

Lúc này, một thị vệ Đông cung từ xa chạy đến, lớn tiếng phản bác:

“Vết thương của Thái tử không nằm ở ngực phải, mà là ngay vị trí tâm khẩu bên trái!”

Lâm Nam Tuyết chẳng buồn nghĩ ngợi, lập tức đổi lời:

“Phải rồi, là ở tâm khẩu! Trời đêm quá tối, ta nhớ nhầm!”

Ta bật cười lạnh, mỉa mai không chút nể tình:

“Bị tên bắn trúng tâm khẩu mà còn sống nổi? Lâm tiểu thư nghĩ Thái tử là thiết nhân sao?”
“Thân là thiên kim Quốc công phủ, sao có thể không giữ lấy chút danh tiết, ngang nhiên nói dối giữa thanh thiên bạch nhật?”

Bên dưới vang lên một tràng cười chế giễu, không ít người khe khẽ bàn tán.

Lâm Nam Tuyết mặt đỏ bừng, lúng túng đến mức gần như đứng không vững, cố gắng gào lên để giành lại thế chủ động:

“Thẩm Thanh Chi! Ngươi đúng là con gái thương hộ, ngôn từ thô lỗ, dám lấy chuyện riêng tư của Thái tử ra để cười cợt!”