Lúc xe ngựa lao ra khỏi cổng cung, trăng trên trời đã lặn khuất.

Đuốc của cấm quân nối thành một dải dài, chiếu sáng con đường dài chập chờn khi mờ khi tỏ.

Tiêu Thừa Cảnh cưỡi ngựa đi cạnh xe, suốt dọc đường không hề hé răng nửa lời.

Ta cũng không muốn nghe hắn nói.

Tần ma ma ôm chặt hộp chứng cứ ngồi cạnh ta, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.

“Đại cô nương, nếu trong từ đường vẫn còn để lại kỷ vật của lão tướng quân, nhất định không được để lọt vào tay bọn chúng.”

Ta nắm chặt lấy tay bà.

“Sẽ không đâu.”

“Những thứ mẹ ta gìn giữ nửa đời người, đêm nay ta nhất định phải mang ra ngoài.”

Gió thổi tung một góc rèm xe.

Ta nhìn thấy Hàn Thận đang cưỡi ngựa, ống tay áo trống không phần phật trong gió.

Tấm lưng ông vẫn thẳng tắp, hệt như một ngọn giáo đã gãy nhưng quyết không chịu khuất phục.

Ánh lửa từ phía từ đường ngày một gần.

Nhìn từ xa, hậu viện từ đường đã đỏ rực một khoảng.

Ngực ta thắt lại, gần như nghẹt thở.

Xe ngựa chưa kịp dừng hẳn, ta đã vội vàng vén rèm nhảy xuống.

Tần ma ma vội vàng đỡ lấy ta.

Cổng từ đường mở hé, trước cửa là hai ông lão giữ từ đường đang nằm gục ngã.

Trên người họ không có vết máu, chỉ là bị đánh ngất đi.

Hàn Thận xông lên dò xét hơi thở.

“Vẫn còn thở.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức nhìn về phía hậu viện.

“Lửa bắt đầu từ đâu?”

Thống lĩnh cấm quân vội vã quay lại.

“Bẩm Vương phi, lửa xuất phát từ sương phòng phía Tây.”

“Có kẻ đã tạt dầu hỏa vào khe cửa.”

Sương phòng phía Tây.

Nơi ngày xưa mẹ ta cất giữ những món đồ cũ.

Ta nhấc váy định chạy vào.

Tiêu Thừa Cảnh liền giang tay cản trước mặt ta.

“Lửa chưa dập tắt, nàng không được vào.”

Ta ngước mắt nhìn hắn.

“Tránh ra.”

Giọng hắn trầm đè đến mức rất thấp.

“Thẩm Vân Chi, dù nàng có hận ta, cũng đừng lấy tính mạng của mình ra đánh cược.”

Ta nhìn khuôn mặt bị ánh lửa nhuộm đỏ của hắn, chợt cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Nếu vương gia nói câu này sớm hơn ba năm, có lẽ ta đã tin.”

“Bây giờ muộn quá rồi.”

Ta vòng qua người hắn.

Hàn Thận đã dẫn người phá cửa ngoài sương phòng phía Tây.

Khói cuồn cuộn bốc ra, sặc sụa đến mức cay xè con mắt.

Cấm quân xách nước hắt lửa, dầm gỗ cháy vang lên những tiếng lách cách nổ lốp bốp.

Tần ma ma lấy chiếc khăn tẩm nước bịt miệng và mũi cho ta.

Ta đứng dưới mái hiên, nhìn chằm chằm vào căn phòng đó.

Bên trong có chiếc áo giáp cũ mà cha ta để lại.

Có bài vị mà mẹ ta thờ phụng.

Có thể còn có cả manh mối về nửa miếng binh phù kia.

Khi ngọn lửa bị dập tắt, sương phòng phía Tây đã sập mất một nửa.

Cấm quân khiêng một chiếc hộp đá ra từ dưới đống giá đỡ cháy đen.

Chiếc hộp đá nặng vô cùng, bên ngoài bọc một lớp vỏ sắt bị thiêu nứt nẻ.

Hàn Thận vừa nhìn thấy, cả người liền gục ngã quỳ xuống.

“Đại cô nương, đây là chiếc hộp năm xưa lão tướng quân dùng để cất giấu quân lệnh.”

Ta ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve bề mặt hộp.

Trong khe đá khảm một chữ Thẩm nhỏ bé.

Đó là nét chữ của mẹ ta.

Sống mũi ta cay xè, nhưng ta không rơi lệ.

“Mở ra.”

Hàn Thận lấy từ trong ngực nửa miếng hổ phù bằng đồng, khảm vào khe lõm của hộp đá.

Hoa văn khớp khít không một kẽ hở.

Chiếc hộp phát ra một tiếng “cạch” trầm đục, nhưng chỉ hé mở được một nửa.

Sắc mặt Hàn Thận biến đổi.

“Còn thiếu một chiếc chìa khóa.”

Ta nhìn về phía Tiêu Thừa Cảnh.

Hắn im lặng một lúc, lấy từ thắt lưng ra một miếng ngọc cũ.

“Đây là năm xưa mẹ nàng đã giao cho ta.”

Lòng ta chùng xuống nặng nề.

“Mẹ ta giao cho chàng?”

Tiêu Thừa Cảnh lảng tránh ánh mắt ta.

“Đêm tân hôn, bà ấy sai người đưa tới, nói nếu từ đường cũ Thẩm gia gặp nạn, thì dùng ngọc này để mở hộp.”

Ta gần như không thể bật cười.

“Vậy ra chàng đã sớm biết trong từ đường cũ cất giấu thứ gì.”

“Chàng cũng biết mẹ ta không tin vương phủ.”

Bàn tay nắm ngọc của hắn siết chặt.

“Khi đó ta tưởng rằng bà ấy chỉ muốn cẩn trọng.”

Ta đón lấy miếng ngọc cũ, khảm vào một rãnh lõm khác.

Cuối cùng hộp đá cũng mở ra.

Bên trong không có vàng bạc.

Chỉ có một cuộn bản đồ quân sự đã nhuốm màu xưa cũ, một bức thư tuyệt mệnh, và một cuốn danh sách.

Ta cầm bức thư tuyệt mệnh lên trước.

Bên ngoài phong thư viết vỏn vẹn mấy chữ.

“Con gái Vân Chi”.

Ngón tay ta lập tức đông cứng lại.

Đó là chữ của cha ta.

Hàn Thận phủ phục trên đất, giọng nghẹn ngào.

“Lão tướng quân đã viết lại trước lúc lâm chung.”

“Mạt tướng đã liều nửa cái mạng già mới mang về kinh thành, nhưng không dám giao thẳng đến Thẩm phủ.”

“Lúc đó bao quanh Thẩm phủ toàn là những cặp mắt theo dõi.”

Ta bóc thư tuyệt mệnh ra.

Dòng đầu tiên đập vào mắt chính là:

“Nếu con gái ta đọc được bức thư này, tuyệt đối không được tin vương phủ.”

Tàn lửa bay lượn trong gió đêm.

Bên tai ta dường như chẳng còn nghe thấy thanh âm của bất kỳ ai khác.

Ta chỉ nhìn thấy từng nét chữ cha ta cẩn thận khắc họa.

Đường vận chuyển lương thảo Tây cảnh bị cắt đứt, viện quân bị chặn lại.

Có kẻ ở kinh thành đã mượn ấn tín cũ của Nhiếp chính vương phủ để ra lệnh.

Gia tộc Liễu thị ngấm ngầm cấu kết tiền bạc với dòng dõi nhà ngoại của Thái phi.

Còn câu cuối cùng, là câu cha để lại cho ta.