“Nếu bệ hạ không muốn thần thiếp mang thai, cứ nói thẳng là được. Vì sao lại cho thần thiếp dùng hương Linh Lăng, sau đó còn nói muốn sinh con với thần thiếp? Ngài trêu đùa thần thiếp như vậy sao?”
Trong phòng im lặng một lúc.
Sắc mặt Bùi Hoặc Niên trắng bệch, khó nhọc mở miệng:
“Không giống như nàng nghĩ… Trẫm dùng hương Linh Lăng là bởi chúng ta đã từng mất đi một đứa con…”
Một câu nói khiến trong lòng ta dậy lên sóng to gió lớn.
Ta từng có con với hắn từ khi nào?
Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phải chống tay lên bàn mới đứng vững.
“Bệ hạ cứ nói tiếp.”
Trên mặt Bùi Hoặc Niên đan xen vẻ hồi tưởng và đau khổ.
“Nặc Nặc, đây là kiếp sống thứ hai của trẫm.”
“Kiếp trước, sau khi nàng nhập cung, tình cảm giữa chúng ta rất sâu đậm. Một tháng sau nàng mang thai, nhưng lại bị sảy.”
“Cho đến trước khi chết, trẫm mới biết trong chén rượu hợp cẩn đêm viên phòng của chúng ta đã bị hạ độc, bởi vậy đứa trẻ mới không giữ được.”
“Kiếp này… trẫm trở về quá muộn. Trước khi giải được độc, nàng không thể mang thai, vì vậy trẫm mới dùng hương Linh Lăng.”
Ta siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt mà không hề hay biết.
“Kẻ hạ độc là ai?”
Bùi Hoặc Niên nói ra hai chữ khiến người ta bất ngờ:
“Thái hậu.”
Đạn mạc xuất hiện.
【Kích thích quá, Thái hậu muốn giết hoàng đế.】
【Ta nhớ nam chính là con nuôi của Thái hậu, Thái hậu còn có một người con ruột. Có lẽ bà ta định đầu độc nam chính rồi đưa con ruột của mình lên ngôi.】
【Vậy nữ phụ vô duyên vô cớ bị liên lụy sao?】
【Cũng không hẳn. Ai cũng biết huynh trưởng nữ phụ và nữ phụ có tình cảm sâu đậm. Sau khi nữ phụ chết, huynh trưởng nàng sẽ trở mặt với nam chính, thuận tiện cho con ruột Thái hậu cướp ngôi.】
Đầu ta đau như muốn nứt ra, cuối cùng cũng nhớ lại.
Sau khi thành hôn với Tạ Lăng Ngọc được ba tháng, ta đã chết…
11
Ta hờ hững mở miệng:
“Bùi Hoặc Niên, ta đã nhớ lại tất cả.”
Ánh sáng trong mắt Bùi Hoặc Niên gần như hóa thành thực chất.
“Nặc Nặc, nàng chịu gọi tên trẫm rồi sao? Nàng nhớ lại những gì?”
Mỗi chuyện đạn mạc từng nói đều đã xảy ra ở kiếp trước.
Chỉ là sau khi Bùi Hoặc Niên sống lại, hắn không hành động theo tình tiết vốn có.
“Ta nhớ lúc chọn phong hiệu, ta và Triệu Giai Nguyệt cùng chọn chữ Thần, nhưng chàng lại bảo ta nhường cho nàng ta.”
Sắc mặt Bùi Hoặc Niên lập tức trắng bệch.
“Là lỗi của trẫm. Triệu Giai Nguyệt là cháu gái Thái hậu, trẫm không muốn nàng xảy ra xung đột với Thái hậu, lại không ngờ khiến nàng chịu ấm ức.”
Ta tiếp tục nói:
“Ta còn nhớ sau khi sảy thai, ta và chàng trở mặt, sau đó chàng lại đoạt binh quyền của huynh trưởng ta.”
Sắc mặt Bùi Hoặc Niên càng thêm suy sụp.
“Là lỗi của trẫm. Khoảng thời gian đó nàng luôn lạnh nhạt với trẫm. Sau khi nhìn thấy nàng và Tạ Lăng Ngọc trò chuyện vui vẻ trong ngự hoa viên, trẫm mất đi lý trí, muốn dùng huynh trưởng nàng ép nàng cúi đầu.”
“Trẫm không ngờ rằng lần duy nhất hành động theo cảm tính trong hai kiếp lại khiến trẫm vĩnh viễn mất đi người mình yêu.”
Ta nở nụ cười giễu cợt.
“Vậy còn chuyện đày ta vào lãnh cung?”
Bùi Hoặc Niên vội vàng giải thích:
“Khi ấy trẫm đã trở mặt với Thái hậu. Đưa nàng vào lãnh cung là để bảo vệ nàng. Bên ngoài lãnh cung luôn có ám vệ ngày đêm canh giữ, đồ ăn, y phục và mọi vật dụng bên trong đều được đưa tới theo quy cách của hoàng hậu.”
Đạn mạc chấn động.
【Không ngờ kiếp trước nam chính và nữ phụ lại yêu hận dây dưa như vậy. Một người không nói, một người không hỏi, cả hai đều không biết mở miệng!】
【Chẳng trách nam chính lúc nào cũng giống chó bị bỏ rơi. Hóa ra hắn đã sống lại! Kiếp này trở về theo đuổi thê tử!】
【Vậy tình tiết chúng ta biết là của kiếp trước chứ không phải kiếp này. Vậy nữ chính có phải cũng thay đổi rồi, từ nữ chính biến thành nữ phụ?】
【Phe nữ chính luôn đứng về phía người nào là nữ chính! Nặc Nặc mau ngược nam chính thật mạnh, đừng mềm lòng!】
Yêu hận dây dưa ư? Ha ha.
Ta không biểu cảm, hơi nghiêng đầu.
“Vậy nên kiếp này, hoàng đế bệ hạ ban phong hiệu Thần phi cho ta, phong huynh trưởng ta làm Quốc công, đều là để chuộc tội sao?”
Bùi Hoặc Niên lắc đầu.
“Không phải! Sau khi chết một lần, trẫm cuối cùng cũng học được nên yêu một người như thế nào.”
Ta cười khẩy.
“Chàng đến cung Hy phi đã làm những gì?”
Bùi Hoặc Niên dường như sợ ta không tin, lập tức giơ ba ngón tay.
“Người đến đó là ám vệ, không phải trẫm. Cả hai kiếp, trẫm chưa từng chạm vào nữ nhân thứ hai.”
“Trẫm sai ám vệ tìm kiếm thuốc giải suốt một thời gian dài, cuối cùng biết được Thái hậu giấu thuốc giải trong cung của Triệu Giai Nguyệt. Đúng lúc tối hôm đó ám vệ tới báo tin, trẫm sợ chậm trễ sẽ xảy ra biến cố nên mượn danh nghĩa thị tẩm, để ám vệ dịch dung thành trẫm rồi đi tìm thuốc giải.”
Tất cả bí ẩn đều được giải đáp.
Nhưng ta lại không hề vui vẻ.
“Chàng hoàn toàn có thể nói chân tướng cho ta biết, thay vì để ta chẳng hay biết gì, ngày ngày suy nghĩ lung tung, sống trong lo sợ.”
Môi Bùi Hoặc Niên khẽ động, nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu:
“Là lỗi của trẫm…”
Ta lắc đầu.