Sau khi nhìn huynh trưởng rời cung, ta vừa quay đầu đã thấy Bùi Hoặc Niên đang đứng dưới gốc cây nhìn mình, sắc mặt âm trầm.
Ta hít vào một hơi lạnh.
Hắn đến từ khi nào?
Những lời ta và huynh trưởng vừa nói, hắn sẽ không nghe thấy đấy chứ?
Ta hoảng loạn nhét thuốc giả chết vào tay áo.
Bùi Hoặc Niên đi đến, kéo tay ta.
“Nặc Nặc, chúng ta trở về thôi.”
Ta nhíu mày, hất tay hắn ra.
“Bệ hạ, thần thiếp tự biết đi. Nếu bệ hạ nhàn rỗi buồn chán, chi bằng đến chỗ phi tần khác tìm niềm vui.”
Nếu còn tiếp tục kéo, thuốc giả chết sẽ rơi ra khỏi tay áo mất!
Bùi Hoặc Niên nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình.
Hắn khó nhọc hỏi:
“Nặc Nặc, vì sao nàng không còn quan tâm đến trẫm? Vì sao lúc nào cũng đẩy trẫm ra?”
Ta cong môi cười giễu cợt.
“Quan tâm thì có ích gì? Ngài là thiên tử, hậu cung ba nghìn giai lệ, vốn nên mưa móc chia đều.”
Bùi Hoặc Niên tiến lên một bước, gần như áp sát vào chóp mũi ta.
“Quan tâm sẽ có ích! Trẫm không hề tìm những phi tần khác, trẫm chỉ có nàng! Trẫm chỉ từng đồng sàng cộng chẩm với một mình nàng!”
Hả?
Ta mờ mịt lùi lại nửa bước.
Hắn đang nói gì vậy?
Đêm đó… hắn không lâm hạnh Triệu Giai Nguyệt sao?
Ta vừa định mở miệng hỏi thì gói giấy từ trong tay áo rơi xuống.
Bùi Hoặc Niên cúi đầu nhìn, hốc mắt chậm rãi đỏ lên.
“Thuốc giả chết? Nàng vẫn lựa chọn hắn, đúng không?”
Giọng nói của hắn đau khổ đến cực điểm.
Vì sao Bùi Hoặc Niên nhận ra đây là thuốc giả chết?
Hết bí ẩn này đến bí ẩn khác liên tục đập tới, khiến ta không kịp ứng phó.
Bùi Hoặc Niên đột nhiên cong môi, nở một nụ cười âm u đến đáng sợ.
Hắn hung ác nói:
“Trẫm phải giết hắn! Ngay từ đầu trẫm đã nên giết hắn!”
Ta căng thẳng nuốt nước bọt, lặng lẽ lùi lại nửa bước.
“Bệ hạ đang nói… ai?”
Bùi Hoặc Niên nghiến răng, nói từng chữ một:
“Tạ, Lăng, Ngọc!”
Ta lập tức trợn to mắt, vội vàng ngăn cản:
“Không được!”
Bùi Hoặc Niên nắm lấy hai vai ta, giọng nói run rẩy.
“Vì sao?”
Đương nhiên là bởi đạn mạc nói rằng sau khi ta vào lãnh cung, Tạ Lăng Ngọc không chỉ giúp ta giả chết rời cung mà còn bằng lòng cho ta danh phận chính thê.
Ta viết thư xin thuốc giả chết, hắn cũng không nói hai lời đã đưa cho ta.
Tạ Lăng Ngọc là người nhân nghĩa!
Nhưng ta không thể giải thích như vậy với Bùi Hoặc Niên.
Chỉ có thể tìm một cái cớ khác:
“Bởi vì lạm sát người vô tội là hành vi của hôn quân.”
Bùi Hoặc Niên cười lạnh:
“Cho dù phải làm hôn quân, trẫm cũng nhất định phải giết hắn!”
Hắn có bệnh sao?
Ta nổi giận.
“Vậy bệ hạ cứ đi giết đi. Bệ hạ vừa giết Tạ Lăng Ngọc, ngay sau đó ta sẽ xuống dưới bồi tội với hắn!”
Ánh mắt Bùi Hoặc Niên tràn đầy vẻ không dám tin.
Hai tay hắn bất lực buông xuống, cả người suy sụp.
Đạn mạc ríu rít không ngừng.
【Diễn biến này kỳ lạ quá. Con quỷ u ám đã biến thành đế vương điên cuồng rồi, lại còn nổi điên với nữ phụ…】
【Sau khi nam chính không còn sủng hạnh nữ phụ, ngoài một lần đến chỗ nữ chính, thời gian còn lại đều ở trong Dưỡng Tâm điện. Hắn còn thường xuyên đỏ mắt, giống như vừa khóc xong.】
【Có lẽ vì nữ phụ là nữ nhân đầu tiên của nam chính nên hắn hơi khó buông bỏ…】
【Dù thế nào, chuyện nam chính cho nữ phụ dùng hương tránh thai là thật. Nếu nam chính thật sự yêu nữ phụ, hắn lại không muốn sinh con với nàng sao?】
【Hơn nữa nữ chính bé bỏng của chúng ta có thể chất cực kỳ dễ mang thai! Tháng này nàng ấy không đến kỳ, mời thái y đến xem thì được chẩn đoán là hỷ mạch!】
【Nữ chính đã sai cung nữ đi tìm nam chính rồi. Đợi nam chính biết mình sắp có con, chắc chắn sẽ không còn nhớ đến nữ phụ nữa.】
Chút đau lòng vừa mới nảy sinh đối với Bùi Hoặc Niên lập tức tan biến.
Ta qua loa hành lễ.
“Thần thiếp mệt rồi, xin trở về trước.”
Ta đường đường chính chính nhặt thuốc giả chết lên, nhét vào trong ngực.
Chắc hẳn chẳng bao lâu nữa, Bùi Hoặc Niên sẽ không còn quan tâm ta đi đâu.
12
Đêm xuống, ta ngâm mình trong thùng tắm, tâm thần bất định.
“Nhụy Hoa, rót cho ta một chén trà.”
Chẳng bao lâu sau, một chén trà ấm được đưa đến bên miệng.
Ta nhắm mắt, uống cạn một hơi.
“Hôm nay nước trà hơi ngọt. Lau lưng giúp ta đi.”
Nhụy Hoa không đáp, chỉ cầm lấy khăn vải đặt bên thùng, thấm nước rồi nhẹ nhàng lau chùi.
Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cho đến khi những ngón tay thô ráp lướt qua xương bả vai, ta kinh hãi kêu lên.
Ta dùng hai tay che trước ngực, quay đầu lại.
Là Bùi Hoặc Niên.
Hắn lộ ra vẻ hoài niệm.
“Trốn gì chứ? Trước đây chẳng phải nàng thích nhất là để trẫm hầu hạ tắm rửa sao?”
Ta đứng dậy khỏi thùng tắm, lau khô người rồi khoác tẩm y, từ đầu đến cuối không nhìn Bùi Hoặc Niên lấy một lần.
“Bệ hạ không đến chỗ Hy phi, lại tới cung của thần thiếp làm gì?”
“Nghe nói Hy phi có thai rồi, thật sự phải chúc mừng bệ hạ.”
Bùi Hoặc Niên hừ lạnh:
“Lang băm chẩn đoán sai. Huống hồ, cho dù trẫm muốn sinh con cũng sẽ sinh với nàng, sao có thể có con với người khác?”
Một ngọn lửa giận lập tức bốc lên trong lòng ta.
“Bệ hạ, làm như vậy thú vị lắm sao?”
Bùi Hoặc Niên ngạc nhiên.
“Cái gì?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.