Tề Tiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sợ hãi, cổ họng khàn đặc: “Tề Lạc… ngươi không phải người! Ngươi thật sự không phải người! Ta cầu xin ngươi… tha cho ta…”
Ta nhẹ thở dài: “Những gì ngươi muốn, ta đều đã cho rồi. Vì sao vẫn không thỏa?”
Nghe vậy, nàng đột ngột ngẩng phắt đầu, dù mặt tái nhợt, giọng vẫn gằn lên: “Nói bậy! Ngươi cho ta cái gì?
Ngươi cướp của ta tất cả — thần lực, phụ hoàng, mẫu hậu — giờ còn muốn lấy cả mạng ta!
Ta nói cho ngươi biết, dù hóa thành quỷ, ta cũng không tha cho ngươi!”
Ta khẽ nhắm mắt, lông mày chau lại: “Ta không hề muốn giết ngươi. Ta chỉ muốn biết — thế nào ngươi mới chịu thỏa lòng?”
Tề Tiên vịn tường đứng dậy, đôi mắt tràn đầy thù hận.
Nhân lúc ta lơ đãng, nàng rút trâm nơi búi tóc, lao thẳng đến đâm ta.
Ta không tránh.
Nàng đâm liên tiếp nhiều nhát, đến khi kiệt sức, cánh tay rũ xuống.
Ta chỉ khẽ hỏi, giọng nhạt nhòa giữa gió: “Hà tất phải như thế?”
Thân thể nàng run lên, bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ.
17
Ta lặng lẽ chờ vết thương khép lại, song máu thấm trên áo vẫn chẳng phai đi.
Cằm Tề Tiên khẽ run, lệ trong mắt nàng lăn dài, rồi thân thể loạng choạng ngã sụp xuống đất.
“Ta thua rồi… lại là ta thua…”
Lúc này, ta cũng chẳng còn bận tâm đến câu trả lời nữa.
Nhìn dáng vẻ tàn tạ của nàng, ta kể lại chuyện về Nguyệt Khuynh Tuyệt.
Khoảnh khắc ngắn ngủi khi nãy, cũng chẳng vô ích.
Rốt cuộc ta đã hiểu vì sao nàng lại dám cầu phụ hoàng ban hôn.
Cái “hệ thống” kỳ quái của Nguyệt Khuynh Tuyệt dường như có thể đổi mục tiêu.
Hắn thấy không thể hoàn thành “công lược” ta, liền chuyển hướng sang Tề Tiên.
Tề Tiên mất đi thần lực, chỉ còn là phàm nhân yếu ớt, tự nhiên chẳng thể chống lại pháp lực của hắn, nên mới như phụ hoàng — bị hắn thay đổi ký ức.
Nhưng điều đó không quan trọng. Ta vốn chẳng định lấy mạng Tề Tiên.
Nhìn nàng tuyệt vọng, ta tiến lại, kéo nàng dậy khỏi mặt đất.
“Lần này giúp ta một việc, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Thế nào?”
Tề Tiên cười khẩy, ánh nhìn đầy khinh miệt: “Ta mắc gì phải tin ngươi?”
Ta nói, nếu việc thành, ta sẽ cho nàng một cơ hội trọng sinh lần nữa.
Nụ cười trên môi nàng dần tắt, ánh mắt trở nên kiên định: “Thật không?”
Ta cúi xuống, nhặt cây trâm rơi trên đất, truyền vào đó một luồng pháp lực rồi đặt vào tay nàng.
“Ngày tế trời, hãy cắm cây trâm này vào tim Nguyệt Khuynh Tuyệt. Lúc ấy ta sẽ mượn nước giáng mưa, công lao sẽ tính cho ngươi.
Việc xong, ta sẽ cho ngươi luân hồi lần thứ hai.”
Tề Tiên siết chặt nắm tay: “Ngươi lấy gì làm đảm bảo?”
Ta khẽ phất tay: “Không có đảm bảo. Xem ngươi có dám đánh cược không thôi.
Nếu ngươi không thuận, ta vẫn có thể gọi mưa.
Khi ấy, ngươi sẽ bị thiêu chết, ta cũng chẳng phí tâm cứu.”
Tề Tiên trầm ngâm một thoáng rồi gật đầu nhận lời.
Trước khi rời đi, ta liếc nhìn Nguyệt Khuynh Tuyệt — hơi thở hắn yếu ớt, song cũng đủ cầm cự đến ngày tế trời.
Phụ hoàng là quân vương, hiểu rõ dân gian khổ cực thế nào, nên cũng hy vọng nhân dịp này cầu được mưa ân của trời.
Đàn tế dựng rất nhanh.
Ngày tế trời, dân chúng nô nức kéo đến đông nghịt.
18
Nguyệt Khuynh Tuyệt bị áp lên đàn, tóc rối tơi bời, thân thể nhơ nhuốc chẳng khác ăn mày.
Tề Tiên thì bình tĩnh lạ thường — trí nhớ của nàng đã được ta chỉnh lại, xem ra trí tuệ cũng trở về đôi phần.
Nhìn người dưới đàn đang xếp củi quanh họ, ta giấu bàn tay trong tay áo, âm thầm kết ấn.
Ba phần thần lực, chỉ đủ để phủ xuống một trận mưa — ta chỉ còn cách thử một lần.
Dẫu chỉ cứu được trăm người, cũng đã đáng.
Theo lệnh phụ hoàng, lửa được châm lên.
Tề Tiên ngẩng đầu nhìn ta, trong đáy mắt là oán nhưng chẳng còn hận.
Trước khi nàng bị áp lên đàn tế, ta đã ngầm ra tay — sợi dây trói trên người nàng chỉ cần giật nhẹ là đứt.
Lửa cháy hừng hực, khi sắp nuốt trọn hai thân người, mưa đã đổ xuống.
Tiếng dân chúng reo hò vang dậy, phụ hoàng vui mừng khôn xiết, còn nơi khóe môi ta, một vệt máu rỉ ra.
Giây phút ấy, ta thoáng hối hận — đáng lẽ chẳng nên dây vào cái chuyện trọng sinh này.
Tề Tiên thấy mưa đổ, lập tức giật đứt dây trói, cắm thẳng cây trâm vào tim Nguyệt Khuynh Tuyệt.
Ta chăm chú nhìn.
Ngay khoảnh khắc hắn tắt thở, một luồng sáng mờ từ đỉnh đầu hắn bay ra.
Thấy thế, ta lập tức đưa tay, khóa chặt luồng sáng ấy lại.
“Lạc Lạc, hôm nay đôi mắt có thấy ánh sáng không?”
— Một giọng cũ thoáng vọng qua tâm trí ta.
Dưới đàn, Tề Tiên đứng thẳng dậy, mắt mở to — dân chúng bên dưới hò reo, cho rằng chính nàng đã cảm động trời xanh mà gọi được cơn mưa ấy.
Rốt cuộc, chẳng ai biết, ta mới là Thần Nữ thật sự.
Có mưa, phụ hoàng cũng chẳng thể hành quyết nàng trước bao nhiêu dân.
Sau khi trở về cung, ta nghiên cứu luồng sáng ấy — cái gọi là “hệ thống”.
Kết luận rất rõ: Nó chỉ là một mảnh ý chí nhỏ của thiên đạo trong thế giới này, được sinh ra để kiềm chế ta.
Ta cũng tra rõ thân thế của Nguyệt Khuynh Tuyệt.
Hắn vốn là người từ dị thế giới, mắc trọng bệnh, sắp chết.
Cái hệ thống kia cho hắn một “nhiệm vụ công lược” để đổi lấy thời gian sống — nhưng thực ra, đó chỉ là lời dối trá.
Bởi người đã đến lúc chết, thì không ai có thể đổi thay được số mệnh.
Sau khi mọi việc kết thúc, ta giữ lời, ban cho Tề Tiên một lần trọng sinh nữa.
Ta xóa sạch ký ức hai kiếp trước, lại trao nàng thân phận Thần Nữ.
Không có ta, nàng được phụ hoàng mẫu hậu nâng niu hết mực.
Nhưng đến khi đại hạn tái diễn, nàng vẫn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Dẫu kiếp này nàng thật sự có chút thần lực, song sức yếu, chẳng đủ để cầu mưa.
Cuối cùng, nước Tề vẫn diệt vong.
Khi xem xong đoạn ký ức cuối cùng của nàng, ta chỉ khẽ thở dài.
Thật muốn hỏi một câu — Tề Tiên, ngươi có hối hận vì được trọng sinh lần thứ hai không?
Ta chẳng tham dự vào kiếp ấy, nhưng kết cục của nàng vẫn chẳng khác là bao.
Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, có những chuyện, miễn cưỡng đổi thay, chỉ chuốc thêm khổ.
Nhìn xong mảnh ký ức ấy, ta đưa tay phủi những cánh hoa rơi bên cạnh, ngáp khẽ một cái.
“Chiếu Nhi, đừng chen ép tiểu Tiên nữa… xem kìa, ngươi sắp làm nó nghẹt thở rồi đấy.”