14
Nguyệt Khuynh Tuyệt cũng đứng bên, giọng nhẹ mà đầy ẩn ý: “Bệ hạ, nương nương, e rằng hai vị đã bị lừa rồi. Lần đầu vi thần gặp Ký Dương công chúa, đã thấy có điều bất thường.”
Ta khẽ bật cười lạnh: “Vậy sao lúc ấy ngươi không nói?”
Phụ hoàng khẽ cau mày, giọng trầm hẳn đi: “Quốc sư, chẳng lẽ trong chuyện này có điều khó nói?”
Nguyệt Khuynh Tuyệt thoáng sững người, có lẽ hắn không ngờ phụ hoàng lại chẳng thuận theo lời hắn.
Hắn nào biết, những phép thuật hắn từng giở ra, đã sớm bị ta hóa giải sạch sẽ.
Khóe môi ta cong khẽ, giọng ung dung: “Quốc sư im lặng, vậy là thừa nhận rồi? Hay là… từ lâu ngươi và hoàng tỷ đã tư thông?”
Tề Tiên hừ lạnh: “Giờ ngươi có nói gì cũng không thể che giấu việc ngươi lừa gạt phụ hoàng mẫu hậu!”
Mẫu hậu thấy nàng nói năng xấc xược, liền bước tới che ta ở sau lưng: “Bệ hạ, người hiểu rõ Lạc Lạc mà. Nếu nó thật có thần lực từ trước, sao lại bệnh tật triền miên? Không có ta ngày đêm chăm sóc, con bé e đã chẳng còn trên đời.”
Ta hơi ngẩn người.
Thật ra trước khi đến đây, ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngờ đâu phụ hoàng và mẫu hậu đều nghiêng hẳn về phía ta.
Phụ hoàng không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Nguyệt Khuynh Tuyệt.
Trán hắn túa mồ hôi lạnh, chẳng còn vẻ ung dung như mọi khi.
Tề Tiên thấy thế, như người bị rắn cắn, liền lao tới chắn trước mặt hắn: “Tất cả đều là lỗi của Tề Lạc! Phụ hoàng, sao người lại trách Khuynh Tuyệt?”
Đôi mắt ta khẽ nheo lại. Nếu ta nhìn không lầm — quanh thân Tề Tiên có một quầng sáng, hệt như thứ từng bao lấy phụ hoàng.
Nhưng rõ ràng, ta đã trọng thương Nguyệt Khuynh Tuyệt và phong cấm hắn.
Đừng nói là dùng pháp lực, đến cả vận khí, hắn cũng chẳng còn sức.
Chẳng lẽ, thứ “hệ thống” hắn mang trong người — không hề hợp nhất với hắn, mà là một thực thể độc lập?
Ta nhíu mày thật chặt, ánh nhìn không rời khỏi hắn dù chỉ một khắc.
Tề Tiên thấy phụ hoàng vẫn im lặng, liền hoảng, quay sang nũng nịu: “Phụ hoàng, xin người đừng để Khuynh Tuyệt đi tế trời. Đổi lại là Tề Lạc đi, được không?
Dù sao nàng đã lừa gạt chúng ta, người có ta là đủ rồi mà, phải không?”
Câu này, đời trước nàng cũng từng nói.
Khi ấy, phụ hoàng đáp rằng — từ đầu đến cuối, ông chỉ có một đứa con gái là nàng.
Nhưng lần này, phụ hoàng chỉ lạnh lùng phất tay, giọng uy nghiêm như sấm:
“Đã có tư tình, vậy thì cùng nhau tế trời.”
15
Nghe xong lời phụ hoàng phán, Tề Tiên như bị sét đánh giữa trời quang, sắc mặt trong thoáng chốc đông cứng.
Nàng gào lên, giọng khản đặc đầy phẫn hận: “Các người mù cả rồi sao! Ta mới là con gái ruột của các người! Vì sao! Vì sao trong mắt các người chỉ có Tề Lạc!”
Còn ta, khi nghe phụ hoàng tuyên án, cũng thoáng ngây người.
Chẳng lẽ, trong lòng họ, việc ai là Thần Nữ đã chẳng còn quan trọng nữa sao?
Nhìn Tề Tiên vừa khóc vừa kêu gào bị lôi đi, ta không cảm thấy khoái trá, chỉ thấy trong lòng một thoáng lạnh lẽo.
Ngược lại, Nguyệt Khuynh Tuyệt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ có nỗi tuyệt vọng ẩn sâu trong đáy mắt là không thể giấu nổi.
Sau khi trong điện chỉ còn lại ba người, phụ hoàng khẽ đứng dậy, bước tới gần ta.
“Lạc Lạc, một khi đã là Thần Nữ thì không còn là hài tử nữa. Mệnh con gắn với quốc vận, từ nay phải biết tự bảo trọng.”
Ánh mắt người đầy nghiêm nghị và lo lắng, khiến ta thoáng sững.
Bọn họ… đã chẳng còn là phụ hoàng mẫu hậu trong ký ức ta nữa rồi.
Song khi nhìn thấy đôi mắt chứa chan yêu thương kia, ta chỉ khẽ gật đầu: “Vâng, phụ hoàng.”
Đêm ấy, ta trằn trọc mãi chẳng sao ngủ được.
Phụ hoàng vốn biết Thần Nữ nắm giữ quốc vận, vậy kiếp trước vì cớ gì còn đem ta tế trời?
Lẽ nào… đúng là “đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn”?
Kiếp này, ta được nuôi lớn bên cạnh họ, có lẽ vì thế mà được che chở vô điều kiện.
Dù ta nay đã trở thành kẻ mà họ từng căm ghét — Thần Nữ, họ vẫn đứng về phía ta.
Nghĩ đến đó, ta lại nhớ đến quầng sáng quanh thân Tề Tiên.
Nhân lúc Chiếu Nhi ngủ say, ta lặng lẽ rời cung.
Những thị vệ canh giữ nơi giam Tề Tiên và Nguyệt Khuynh Tuyệt, chỉ ngửi phải hương hoa ta tỏa ra, liền ngã gục trong chốc lát.
Vào trong, ta từ tay áo lấy ra một lọ sứ nhỏ.
May thay, hai kẻ ấy không bị giam chung, ta chẳng cần tốn sức.
Khi Nguyệt Khuynh Tuyệt trông thấy ta, trong mắt hắn hiện rõ hận ý, gần như sắp tràn ra khỏi mí mắt.
Ta mở nắp lọ, hương thuốc tỏa ra trong không khí. Chẳng mấy chốc, ánh nhìn hắn bắt đầu mơ hồ.
Ta cúi đầu, giọng lạnh nhạt: “Thứ gọi là ‘hệ thống’ trên người ngươi, giấu ở đâu?”
16
Nguyệt Khuynh Tuyệt mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Ta đặt lọ sứ sang một bên, bàn tay áp nhẹ lên đỉnh đầu hắn.
Phương pháp này, tuy đau đến xé ruột gan, song ta thật muốn biết đáp án.
Như Chiếu Nhi từng nói — chết, đôi khi cũng là một cách giải thoát.
Huống chi, cái “nhiệm vụ công lược” của hắn vốn dĩ chẳng thể hoàn thành, vậy ta coi như giúp hắn kết thúc.
Chỉ chốc lát, sắc mặt Nguyệt Khuynh Tuyệt trắng bệch, tiếng kêu thảm vang dội khắp nhà ngục.
Tề Tiên nghe thấy, sợ hãi đến run rẩy, co ro nơi góc tường, chôn đầu giữa hai gối.
Ta dò xét hồi lâu vẫn không tìm ra thứ gọi là hệ thống.
Thấy hắn sắp tắt thở, ta liền thu tay.
Thân thể hắn co giật dữ dội, rồi mềm oặt như xác chết, nằm sõng soài trên đất.
Ta đứng lên, giọng bình thản hỏi: “Thứ hệ thống kia, rốt cuộc là vật gì?”
Nguyệt Khuynh Tuyệt cố với tay, định nắm lấy vạt áo ta. Ta lạnh lùng lùi lại hai bước.
Hắn nửa tỉnh nửa mê, giọng đứt quãng: “Ta… chỉ muốn cứu mạng mình thôi… Ngươi là Thần Nữ… chẳng phải nên có lòng thương chúng sinh sao?”
Ta cau mày, nhìn hắn như nhìn kẻ điên: “Mạng ngươi… thì có can hệ gì đến ta?”
Nghe thế, hắn liền nhắm mắt, như bị cơn tức nghẹn mà hôn mê.
Ta hừ nhẹ, xoay người sang bên kia nhà giam — nơi Tề Tiên đang run rẩy như chiếc lá.
Nhìn dáng vẻ nàng co rúm, ta khẽ nói: “Ta thật muốn biết, rốt cuộc vì sao ngươi lại hận ta đến thế?”