04
Đó là ánh mắt của kẻ săn mồi đang nhìn chằm chằm con mồi. Tôi vô thức lùi lại, chiếc giày cao gót mỏng manh bị lệch, không may tôi bị trẹo chân.
“Á!”
Một tiếng kêu lên, tôi ngã vào một vòng tay mang theo hương thơm thoang thoảng của tuyết tùng. Mùi hương thanh nhã, thoảng qua đầy quen thuộc.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên khóe mắt.
“Tôi—”
Có phải tôi đã gặp anh ở đâu đó không?
Chưa kịp nói hết, người đàn ông đã bế tôi lên và đặt lên giường.
“Sợ tôi đến vậy sao?”
Anh nhíu mày, nâng lên mắt cá chân đang sưng to của tôi. Bị anh nhìn chằm chằm, tôi đỏ bừng mặt vì ngượng, cảm thấy vô cùng lúng túng, muốn tìm lại chút thể diện cho mình.
“Không.”
Tôi nhỏ giọng phân trần
“Là do trước đó tôi đã chạy quá lâu, nên mới bị trẹo chân.”
Người đàn ông giữ nguyên khuôn mặt trầm ngâm, không nói gì, không biết anh có nghe thấy hay không.
“Này.”
Tôi kéo kéo tay áo anh.
“Anh có thể đừng giao tôi ra ngoài được không?”
Anh cúi mắt nhìn tôi.
“Giữa hai nhà Phó và Thẩm có hôn ước, tôi không giúp cô được.”
Tôi buông tay khỏi tay áo của anh, gần như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.
“Nhưng mà, tôi cũng là người của nhà họ Phó.”
Người đàn ông khẽ cười.
“Thẩm tiểu thư, có muốn cân nhắc thay đổi đối tượng hôn ước không?”
Trong loa phát thanh, lệnh truy nã của Phó Lẫm vẫn đang lặp đi lặp lại.
Tôi nghĩ, có lẽ anh ta cũng như Phó Lẫm, cần một đối tượng để kết hôn, đối phó với người lớn trong nhà.
Dù vậy, tôi vẫn lấy hết can đảm, khẽ hỏi:
“Vậy… anh có còn dây dưa với nhiều cô gái khác không?”
“Yên tâm, tôi không giống mấy chàng trai trẻ đó đâu.”
Người đàn ông lắc đầu. Trong mắt anh hiện lên một nụ cười nhẹ khó nhận ra.
“Tôi rất giữ đạo đức đàn ông.”
05
Lễ cưới liên tục bị hoãn lại, Phó Lẫm phong tỏa toàn bộ khu vực, rầm rộ tìm tôi. Giống như anh ta đã quyết tâm, không tìm được tôi thì sẽ không bỏ qua.
Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống.
“Phó Lẫm chắc đang phát điên lên rồi.”
Phó Trường Yến liếc nhìn tôi, người đang nằm trên giường dưỡng thương, rồi thở dài.
“Hôm nay chắc không ra ngoài được rồi.”
Tôi đung đưa chân còn lành lặn, vô thức nghịch chiếc điện thoại.
Sao mình càng lúc càng thấy nóng thế này.
“Anh Phó,” tôi từ trong chăn thò đầu ra, “hạ thấp nhiệt độ điều hòa đi, nóng quá.”
Vừa thốt ra, giọng tôi đã mềm yếu như đang làm nũng, Phó Trường Yến nhíu mày, đưa tay thăm dò trán tôi.
“Sao thế này?”
Đầu tôi như một mớ hỗn độn. Tôi mơ hồ lẩm bẩm:
“… Nóng quá.”
Chẳng lẽ do ăn nhầm gì mà phát sốt sao? Tôi mông lung nhớ lại, rồi bất chợt nhớ ra—
Sáng nay, trước khi Phó Lẫm vào phòng thay đồ, anh ta đã cho tôi uống một ly sữa.
Vị sữa có chút lạ nhưng anh ta chỉ cười rồi nói rằng, sữa tươi vận chuyển từ nước ngoài về đều có mùi vị như vậy.
“Anh tin là A Du sẽ thích.”
Lúc đó, Phó Lẫm đã nói như vậy.
Bàn tay đang áp lên trán tôi thật dài và mát lạnh, tựa như ngọc trắng.
Ngọn lửa kì lạ trong tôi thiêu đốt lý trí đến mức tê dại. Tôi cọ cọ, vùi mặt vào lòng bàn tay của Phó Trường Yến, thoải mái thở dài.
Thật mát.
Trong đầu tôi, có một giọng nói không ngừng gào thét—
Không đủ, vẫn chưa đủ.
Khi lý trí trở lại một chút, tôi nhận ra rằng váy cưới của tôi và bộ vest của Phó Trường Yến đã nằm rải rác dưới sàn.
Phó Trường Yến nhìn tôi với vẻ hờ hững, tư thế buông thả.
Từ đầu đến cuối, anh không hề kháng cự, giống như đang nuông chiều một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Nhưng khi nhìn thấy những dấu hôn lộn xộn trên ngực anh, tôi vẫn không kiềm được mà co rụt lại.
“Anh Phó, tôi, tôi xin lỗi…”
Tôi đang làm cái gì vậy!
Tôi luống cuống, muốn trốn lại vào trong chăn. Nhưng Phó Trường Yến dùng một tay kéo tôi ra.
“Đốt lửa xong lại muốn chạy?”
Anh bật cười đầy tức giận.
“Không phải, ưm!”
Không để tôi giải thích, Phó Trường Yến mạnh mẽ tách môi tôi ra.
… Quá sâu rồi.
Sau nụ hôn, tôi ôm lấy môi mình, ho đến đỏ bừng cả mặt.
“Tôi cảm thấy rất tức giận với hành động ‘chọc ghẹo rồi bỏ chạy’ của cô đấy.”
Giọng Phó Trường Yến trầm thấp, xen lẫn chút ý cười. Bàn tay anh nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ nắn bóp đôi môi sưng đỏ của tôi.
“Tôi sẽ dạy cô cách chịu trách nhiệm. Cô dâu nhỏ à.”
06
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Đau đầu, chỗ nào cũng đau, cơ thể như muốn rã rời. Miệng lưỡi của ông già này, toàn là lừa dối.
Trong cơn mơ màng, khi nghe rõ giọng nói ngoài cửa, tôi bỗng cứng đờ.
Đó là giọng của Phó Lẫm.
「!」
Tôi hoảng loạn đi tìm Phó Trường Yến. Anh vừa tắm xong, thân trên trần trụi, những giọt nước chảy dọc theo cơ bụng vào chiếc khăn tắm quấn ngang hông.
Tôi im lặng nuốt nước bọt. Mắt cá chân phải của tôi sưng vù. Tôi nhấc chân trái lên, giận dữ đá vào người anh.
Phó Trường Yến nắm lấy chân tôi, cười.
“Tỉnh rồi à?”
Anh rất tự nhiên ném điếu thuốc đang ngậm trong miệng vào thùng rác.
Tôi chỉ vào cửa.
“Phó Lẫm đang ở ngoài, làm sao đây?”
Phó Trường Yến cứ thế ung dung đi đến cửa.
“Tiểu Lẫm, có chuyện gì thế?”
Phó Lẫm đang gõ cửa một cách bực bội thì khựng lại.
“Chú nhỏ.”
Anh ta lầm bầm đầy vẻ không tình nguyện.
“Chú cũng ở đây à.”
Phó Trường Yến cười đáp lại:
“Vẫn chưa tìm được cô dâu nhỏ của cháu à?”
Nhắc đến chuyện này, Phó Lẫm càng thêm bực bội.
“Chưa. Chúng cháu đang kiểm tra các phòng. Đoạn camera cuối cùng cho thấy cô ấy có thể đã chạy vào khu phòng nghỉ này.”
Nói xong, anh ta nhìn thấy vết đỏ trên vai Phó Trường Yến, nghi ngờ hỏi.
“Chú nhỏ, trong phòng chú có phụ nữ à?”
Tôi đang nghe lén thì đờ người, lặng lẽ kéo chăn che kín đầu.
“Là thím nhỏ của cháu, lần sau sẽ giới thiệu cho cháu.”
Phó Trường Yến cười một cách hờ hững.
“Bây giờ thì không được. Tối qua cô ấy mệt lắm, vẫn còn đang ngủ.”
07
Tôi đã theo Phó Trường Yến về nhà anh ấy. Lý do của anh ấy rất đơn giản: Phó Lẫm chắc chắn đã cử người theo dõi nơi ở của tôi, nếu quay về thì sẽ bị bắt ngay.
Tôi cảm thấy điều đó rất hợp lý.
Phó Trường Yến rất bận rộn, ngày hôm sau đã ra nước ngoài công tác. Trước khi đi, anh ấy hôn nhẹ lên trán tôi, chỉ là một cái chạm thoáng qua. Rất kiềm chế, rất lịch sự.
“Chờ anh về nhé. Anh sẽ mang quà về cho em.”
( Beta: từ đoạn này trở đi mình xin phép đổi xưng hô nam nữ 9 là “anh – em” nha vì đã bước vào giai đoạn tình cảm)
Nói rồi, anh ấy dặn dò thêm:
“Ít ra ngoài thôi. Gần đây A Lẫm vẫn đang tìm em đấy.”
Tôi gật đầu.
Việc Phó Lẫm tìm vợ đã trở thành tiêu đề chính ở Kinh Thành. Những người không biết chuyện đều kinh ngạc thốt lên
“Thái tử gia yêu chiều đến phát cuồng rồi”.
Nhưng không hiểu sao, gần đây mọi chuyện dần dần lắng xuống.
Hôm nay, khi tôi còn đang vẽ trong phòng làm việc mà Phó Trường Yến đã cải tạo lại cho tôi.
Vừa đặt bút xuống, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ của Phó Lẫm.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị cuộc gọi, do dự vài giây.
Mẹ tôi và Phó phu nhân là bạn thân, vì vậy mới có hôn ước giữa tôi và Phó Lẫm.
Ngày tôi bỏ trốn, điện thoại của tôi luôn tắt máy. Sau khi mở máy, hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên, trong đó có mấy cuộc là của Phó phu nhân.
Không giải thích với bà ấy thì quả là không phải, tôi nhấn nút nghe.
“Du Du.”
Giọng nói có phần mệt mỏi của bà từ đầu dây bên kia truyền đến.
“Con về nhà một chuyến đi, A Lẫm không chịu uống thuốc, cứ đòi gặp con.”
Bà nói, Phó Lẫm không tìm được tôi, nửa đêm đã nhảy xuống hồ bơi để tìm cặp nhẫn đính hôn mà tôi đã ném đi.
Anh ấy tìm suốt đêm, nhưng không thấy, ngược lại còn bị sốt cao và ngất xỉu.
“……” Tôi đang định từ chối thì bà ấy nói tiếp.
“Di vật của mẹ con vẫn còn một phần ở chỗ dì. Ban đầu định ngày cưới sẽ đưa cho con. Con về lấy một chuyến đi, tiện thể mang hết về luôn.”