Đoàn người chúng ta vừa ra khỏi thành. Cuối cùng ta thò đầu ra nhìn kinh thành một cái, trong lòng có chút bâng khuâng.
A Vân và A Bích nhìn nhau, thầm thở dài trong lòng. Mấy ngày nay các em ấy khuyên nhủ ta rất nhiều lần, nhưng đều không thể thay đổi ý định rời khỏi kinh thành của ta.
Ngay cả Lê lão gia cũng nói có thể về muộn hơn một chút, nhưng vẫn không thể làm thay đổi suy nghĩ của ta.
Nếu không phải Lê lão gia ốm nặng, có lẽ cả đời này ta sẽ không bao giờ đặt chân đến kinh thành, cũng sẽ cả đời không biết được rằng Tạ Trường Tịch sau khi ta chết vẫn một lòng si tình với ta như vậy. Không phải là ta không rung động, nhưng Tạ Trường Tịch định sẵn là phải ở lại kinh thành.
Có lẽ tất cả những chuyện này đều là số mệnh, ta và Tạ Trường Tịch định sẵn là có duyên không phận, ta bùi ngùi nghĩ.
Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng gọi quen thuộc.
“Ân Đại.”
Mí mắt ta giật giật, không thể tin nổi vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Tạ Trường Tịch đang cưỡi ngựa, phóng nhanh về phía ta.
Tạ Trường Tịch mặc bộ hắc y phong tư trác tuyệt, mái tóc dài buộc cao tung bay theo từng nhịp ngựa chạy. Chàng dừng lại trước xe ngựa của ta, đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt ta.
“Đưa ta đi với, A Đại.”
Trái tim ta đập liên hồi dữ dội, ngây ngốc nhìn Tạ Trường Tịch trước mắt.
“A Đại, ta đã hiểu được tâm ý của nàng rồi, kiếp này, đừng hòng rũ bỏ ta.” Tạ Trường Tịch lấy từ trong ngực ra bức tranh đó, cười rạng rỡ tự do, ánh mắt vẫn nồng nhiệt và chân thành như năm nào.
Người trước mắt này và chàng thiếu niên Tạ Trường Tịch đầy nhiệt huyết thuở nào hòa làm một. Tạ Trường Tịch không hề thay đổi, vẫn là chàng thiếu niên mà ta luôn yêu sâu đậm.
“Được.” Ta đáp.
Hết.