“Chuyện lần trước nói… nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?” Tạ Trường Tịch nhìn ta với vẻ thấp thỏm lo âu, trong mắt tràn ngập sự lưu luyến sâu nặng.

Ta thở dài một tiếng, đặt bút xuống.

“Tạ Trường Tịch, vài ngày nữa ta sẽ rời khỏi kinh thành rồi, xin lỗi.”

Những biến động trong kinh thành mấy ngày qua ta không phải không biết. Khi tin tức về cái chết và những việc làm xấu xa của Vệ Thanh Nhai từ trong cung truyền ra, ta cũng cảm thấy sảng khoái, trong lòng nói không cảm động là nói dối.

Nhưng kinh thành rốt cuộc không phải là nơi nương tựa của ta. Ta sẽ không vì Tạ Trường Tịch mà ở lại đây, bên ngoài vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp chưa từng được ngắm nhìn.

Hơn nữa kiếp trước đã cùng Tạ Trường Tịch trải qua quá nhiều chuyện, trong lòng nếu nói không có khúc mắc thì chắc chắn là giả dối.

Tạ Trường Tịch ngây ngốc đứng ở cửa, môi mấp máy, một lúc lâu sau, chàng ủ rũ cúi đầu: “Vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?”

Ta lắc đầu: “Ta chưa từng hận chàng. Tạ Trường Tịch, duyên phận của chúng ta đã cạn, sau này vẫn nên mỗi người tự sống tốt phần mình thôi.”

“Không… Ta không muốn, xin nàng đừng nói những lời như vậy.” Tạ Trường Tịch nghẹn ngào van xin ta. Trái tim trước kia vì sự xuất hiện của ta mà dần được lấp đầy, nay lại một lần nữa trống rỗng.

“Tạ Trường Tịch, chàng đi đi, là ta không muốn ở lại kinh thành.”

Tạ Trường Tịch đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt u ám lóe sáng trong một khoảnh khắc: “Ta có thể đi cùng nàng.”

Ta cau mày, không đồng tình: “Tạ lão tướng quân chỉ có mình chàng là con trai, chàng đi rồi, Tạ gia biết tính sao? Tạ Trường Tịch, buông tay đi, đến lúc đó ta sẽ dẫn A Bích cùng đi.”

“Ta chết cũng không buông tay!” Tạ Trường Tịch nói một cách cố chấp, nhưng rất nhanh đã thu lại những cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt, sợ làm ta hoảng sợ.

“Nàng đợi ta.” Nói xong, chàng quay người đi về phía hoàng cung.

Ta nhìn theo bóng lưng hối hả của Tạ Trường Tịch, thần sắc không rõ.

Lúc này, một cơn gió từ ngoài cửa thổi vào, cuốn bức tranh của ta trên bàn rơi xuống đất.

A Vân từ ngoài bước vào, nhặt bức tranh lên: “Tiểu thư rõ ràng cũng có tình ý với Tạ tướng quân, tại sao lại phải nói những lời như vậy?”

Ta rũ mắt, không nói gì.

Trên giấy rõ ràng vẽ lại biển hoa hải đường ngày hôm đó.

Hoàng cung, trong cung Càn Thanh.

“Ngươi muốn từ quan?” Giọng nói kinh ngạc của Vệ Tử Lương vang lên.

Tạ Trường Tịch quỳ dưới đất, giọng điệu kiên định: “Đúng vậy, xin Thánh thượng ân chuẩn.”

Sau sự việc của Vệ Thanh Nhai, danh tiếng của Tạ Trường Tịch ở kinh thành càng vang dội hơn trước, phong quang vô hạn.

“Bây giờ chính là lúc tiền đồ của khanh đang xán lạn, lúc này từ quan là vì cớ gì?”

“Thần từng hẹn ước với người trong lòng, sẽ đưa nàng đi ngắm nhìn muôn ngàn sông núi. Thần không muốn nuốt lời.”

“Vậy cũng không gấp gáp một sớm một chiều mà.”

Vệ Tử Lương còn định cùng Tạ Trường Tịch bắt tay nhau, đại triển hùng tài trên triều đường, không ngờ mới gặp nhau được một thời gian ngắn ngủi, Tạ Trường Tịch đã nói muốn đi.

“Đời người ngắn ngủi, Tạ Trường Tịch chỉ muốn tranh thủ sớm chiều.”

Vệ Tử Lương vẫn muốn khuyên thêm: “Ngươi…”

Tạ Trường Tịch hành lễ lớn với chàng: “Xin Thánh thượng nể tình thần đối với ngài luôn một lòng trung thành tận tâm, mong Thánh thượng thành toàn.”

“Thôi được rồi, trẫm chuẩn tấu.” Thấy chàng quả quyết như vậy, Vệ Tử Lương cũng không tiện khuyên thêm.

“Tạ Thánh thượng khai ân.”

Khi Tạ Trường Tịch bước ra đến cửa, Vệ Tử Lương gọi chàng lại: “Tạ Trường Tịch, đi đường bình an.”

Tạ Trường Tịch không quay đầu lại, chàng vẫy vẫy tay nói: “Cảm ơn đệ, Tử Lương, bảo trọng.”

Lúc này thân phận của họ không còn là quân thần nữa, mà là lời tạm biệt giữa những người bạn tốt.

Lần chia tay này không biết kiếp này bao giờ mới có thể gặp lại.

Nhà họ Lê.

Gia nhân trong viện đi lại tấp nập khuân vác đồ đạc, rất nhanh khu viện đã khôi phục lại dáng vẻ như lúc mới đến.

“Tiểu thư, chúng ta nên đi thôi.” A Vân nhắc nhở bên tai.

Ta nhìn lại lần cuối, không khỏi có chút hoảng hốt, mấy tháng nay trôi qua thật nhanh.

Ở nhà vẫn còn rất nhiều công việc làm ăn chưa giải quyết, sức khỏe Lê lão gia cũng dần hồi phục, nên nói muốn về Giang Nam.

Nhớ lại ngày hôm đó, sau khi Tạ Trường Tịch bảo ta đợi chàng, thì liên tục mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu.

Ta rũ mắt, che giấu cảm xúc phức tạp dưới đáy mắt: “A Bích đã đón đến chưa?”

“Đang ở trên xe ngựa rồi ạ.”

“Được, đi thôi.”

Bên này ta vừa đi được nửa khắc, Tạ Trường Tịch đã cưỡi ngựa phong trần mệt mỏi chạy đến.

Chàng xuống ngựa đẩy cửa ra, sững sờ. Trong sân đã trống trơn.

Vẫn là đến muộn sao?

Mấy ngày nay chàng xử lý ổn thỏa mọi chuyện xung quanh mình, không ngừng nghỉ một khắc nào chạy vội tới, không ngờ vẫn là đến muộn.

Ngay khi chàng định rời đi, gió thổi đến một bức tranh, rơi xuống dưới chân chàng.

Tạ Trường Tịch hơi khựng lại, với tay nhặt lên. Chàng mở to hai mắt, gấp bức tranh cất vào ngực áo, lên ngựa phóng như bay về phía cổng thành.

Bên ngoài cổng thành.