A Vân đi đến bên ta: “Tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là sao?”

Hoàng đế đích thân đến, rầm rộ như vậy, thực sự đã làm cô nha hoàn nhỏ A Vân này sợ hãi.

Ta lắc đầu, không nói gì.

Tạ Trường Tịch mặt mày nhợt nhạt nhìn chằm chằm ta, như sợ ta chạy mất.

“Chàng không cần thiết phải đích thân đi.” Ta nói.

“Ta muốn đi.”

Thấy chàng cố chấp như vậy, ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo sẽ đi cùng chàng.

A Vân và A Bích ở lại trong phủ.

Tạ Trường Tịch đưa ta chui qua đường hầm, đường hầm thông ra ngoài thành, hơi dài.

Tạ Trường Tịch đi trước dẫn đường, ta theo sau, bất giác có chút thất thần, vô tình giẫm phải một hòn đá, trượt chân suýt ngã.

Tạ Trường Tịch nghe thấy tiếng động quay đầu lại, vội vàng đỡ lấy ta: “Cẩn thận.”

Mặt ta bất giác hơi nóng lên: “Ừm.”

“Để ta dắt nàng đi.” Đôi mắt đen nhánh của Tạ Trường Tịch nhìn ta chằm chằm, trong mắt như chứa đựng cả dải ngân hà.

Ta ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra.

Mắt Tạ Trường Tịch sáng rực, đưa tay nắm chặt lấy tay ta.

Động tác nhanh như chớp, như sợ giây tiếp theo ta sẽ đổi ý.

Ta cảm thấy có chút buồn cười, Tạ Trường Tịch sao vẫn giống như trước đây, ngây ngô đến thế.

Nắm tay nhau đi một đoạn, cuối cùng cũng thấy ánh sáng.

Nam Phong đợi ở lối ra, nhìn thấy chúng ta, liền tiến lên: “Tướng quân.”

“Ngươi lui xuống trước đi.”

Ra ngoài xong ta rút tay lại, đáy mắt Tạ Trường Tịch lóe lên một tia hụt hẫng.

Gió lạnh thổi qua, ta đột nhiên tỉnh táo lại. Ta không định ở lại kinh thành, cho nên ta không muốn cho Tạ Trường Tịch hy vọng.

Thi thể của “ta” nằm trong một hang động. Trong hang có rất nhiều đồ đạc đầy đủ, không giống như mới được bố trí tạm thời.

Ta liếc nhìn chàng, thầm nghĩ, có lẽ chàng đã tính toán từ trước, thậm chí đã chuẩn bị sẵn nơi ẩn náu tiếp theo rồi.

“Ta vào đưa nàng ấy ra, nàng ở ngoài này đợi ta một lát.”

Nghe vậy, ta suýt sặc nước bọt.

Tạ Trường Tịch còn nhìn ta với vẻ lo lắng.

Nhất thời cạn lời, ta quay người đi ra ngoài.

Nhưng không lâu sau, ta cảm thấy có gì đó không ổn.

Đáng lẽ phải đào hố trước chứ?

Đột nhiên, sắc mặt ta biến đổi, vội vàng đi vào trong.

Tạ Trường Tịch đứng bên cạnh thi thể, cúi đầu, vẻ mặt khó đoán.

“Tạ Trường Tịch.”

Tạ Trường Tịch nghe tiếng, xua tan lớp mây mù, vẻ mặt bình thường nhìn ta: “Sao vậy?”

“Chàng nhanh lên một chút.”

Ta không chắc chàng có vạch ra xem chữ trên đùi ta hay không. Ta không muốn để Tạ Trường Tịch nhìn thấy. Nếu Vệ Thanh Nhai không nói, ta cả đời này cũng sẽ không nói ra.

Không một người phụ nữ nào muốn phơi bày vết sẹo nhục nhã này cho người mình yêu thấy.

Nếu nói trước đó khi thực sự biết Tạ Trường Tịch đối với ta một lòng một dạ thâm tình, ta còn có chút rung động, nhưng bây giờ thì không muốn nữa rồi.

Vài phút trước.

Tạ Trường Tịch đuổi người đi xong, đi đến bên thi thể định vén áo lên kiểm tra. Vén được một nửa, tay chàng khựng lại.

Chàng chỉnh lại bộ y phục bị mình làm xộc xệch.

Mặc dù chàng rất muốn tận mắt nhìn thấy vết sẹo này, ghi nhớ sự sỉ nhục này, để trả thù Vệ Thanh Nhai.

Nhưng A Đại chắc chắn không muốn chàng nhìn thấy, cho nên chàng dừng lại.

Thời gian trở về hiện tại.

Tạ Trường Tịch luồn tay xuống dưới khuỷu chân “Ân Đại”, bế lên.

“Đi thôi.”

Chúng ta đến một nơi trồng đầy cây hải đường, ở giữa đã được đào một cái hố sâu.

Ta tiến lại gần, trong hố sâu còn đặt một chiếc quan tài đôi.

“Đây là…”

“Đây là phần mộ ta đào cho nàng và ta, nàng không phải thích hoa hải đường sao, nơi này nàng có vừa ý không?”

Tạ Trường Tịch cúi người đặt “Ân Đại” vào trong.

“Nhưng bây giờ chắc không dùng đến nữa rồi, ta vốn còn định đợi sau khi Vệ Thanh Nhai chết, sẽ cùng nàng chôn cất ở đây. Nhưng không ngờ…”

“Tạ Trường Tịch, hãy quên những chuyện trước kia đi, sau này…”

Tạ Trường Tịch ngắt lời ta, ánh mắt nhìn ta dịu dàng như nước, nói tiếp: “Không ngờ kiếp này còn có thể gặp lại nàng. A Đại, có thể cho ta thêm một cơ hội nữa không?”

Ta im bặt.

Ta ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Trường Tịch.

Chương 27

Hoa hải đường đung đưa trong gió, những cánh hoa rơi rụng bị gió cuốn bay, một cánh hoa rơi trên tóc ta.

Tạ Trường Tịch vươn tay gỡ cánh hoa xuống, thấy ta không nói gì cũng không vội: “Nàng bây giờ không cần phải trả lời ta.”

A Đại của chàng đã chịu quá nhiều đau khổ, nhất thời không muốn làm hòa với chàng cũng là điều dễ hiểu, chàng không thể vội vàng.

Tạ Trường Tịch tuy nghĩ vậy, nhưng ánh mắt lại cực kỳ cố chấp.

Lúc ta nhìn qua, chàng nhanh chóng thu liễm những cảm xúc trong mắt.

Ta và Tạ Trường Tịch chôn cất thi thể ở biển hoa này.

Chạng vạng tối, Tạ trạch.

Tạ Trường Tịch lấy thanh ngân thương đã phủ bụi bấy lâu ra, cẩn thận lau chùi.

Nam Phong từ bên ngoài bước vào: “Tướng quân, mọi việc đã dặn dò xong xuôi.”

Tay lau thương của Tạ Trường Tịch khựng lại, đáy mắt lóe lên tia sáng khát máu: “Được.”

Dạo gần đây trong triều đình lan truyền một tin đồn.

Đương kim Thánh thượng cấu kết với gian thần mưu hại tiên đế, đã ủ mưu từ lâu.