Hắn định không bứt dây động rừng, đột kích Tạ trạch, không ngờ vẫn bị chàng lẩn tránh được.

Không có chứng cứ không thể định tội, Vệ Thanh Nhai vô cùng tức giận: “Tạ tướng quân quả là cao tay.”

Tạ Trường Tịch rũ mắt: “Thần không dám.”

“Ngươi không dám? Vậy A Bích là chuyện thế nào? Trẫm đã sớm hạ lệnh xử tử ả, tại sao ả lại xuất hiện trong phủ của ngươi?”

“Thần có tội, vì nhất thời mềm lòng mà chọc giận Thánh thượng, xin Thánh thượng trách phạt.”

“Người đâu, Tạ Trường Tịch phạm thượng, quất roi ba mươi cái.”

Không định tội được, Vệ Thanh Nhai chỉ có thể trút giận lên chuyện của A Bích.

Hiện nay trong triều vì chuyện hắn lập Ân Mi làm Hoàng hậu, các đại thần đã có nhiều lời oán thán. Lúc này nếu tùy tiện xử tử Tạ Trường Tịch, e là sẽ để lại tiếng xấu.

Tạ Trường Tịch bị đè quỳ trên mặt đất, roi quất xuống da thịt, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ miệng chàng.

Sắc mặt Vệ Thanh Nhai lúc này mới dịu đi đôi chút.

Khóe mắt vô tình liếc thấy ta: “Ngẩng đầu lên.”

Tạ Trường Tịch ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn Vệ Thanh Nhai, sợ hắn lại làm ra chuyện tổn thương ta.

Ta nắm chặt bàn tay đang run rẩy, bước lên một bước: “Dân nữ tham kiến Hoàng thượng.”

Nhìn khuôn mặt ngẩng lên của ta, đáy mắt Vệ Thanh Nhai xẹt qua một tia ngạc nhiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Ân Đại đã chết, đến hắn cũng tưởng người trước mắt này chính là Ân Đại.

Trên đời sao lại có người giống người đến thế, thật kỳ diệu.

Đôi mắt hẹp dài của Vệ Thanh Nhai nhìn chằm chằm ta: “Ngươi là ai?”

“Hồi bẩm Thánh thượng, dân nữ từ phương Nam tới. Lần này vào kinh là do gia phụ ốm nặng, đến để tìm thầy thuốc. Hôm nay đến đây, là đặc biệt để cảm tạ ơn cứu mạng của Tạ tướng quân, là tướng quân đã tìm giúp dân nữ một vị danh y.”

Ánh mắt Vệ Thanh Nhai đảo qua lại giữa hai chúng ta, như phát hiện ra điều gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

“Thú vị.”

Hắn bước đến trước mặt Tạ Trường Tịch ngồi xổm xuống, nói khẽ: “Quên nói cho ngươi biết, đêm ngươi thắng trận hồi triều, trẫm đã khắc tên trẫm lên đùi Ân Đại. Cho dù ngươi có giấu thi thể của ả đi, thì ả vẫn là người của trẫm.”

Tạ Trường Tịch ngước mắt lên, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân sát khí, đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập nỗi bi thương.

Vệ Thanh Nhai vui sướng mỉm cười, hắn chính là thích nhìn người khác đau khổ.

Sau khi Tạ Trường Tịch bị đánh đòn xong, Vệ Thanh Nhai mới rời đi.

Tạ Trường Tịch trừng mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của Vệ Thanh Nhai một cách hung tợn, ánh mắt đầy sát khí.

“Ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi!”

Vệ Thanh Nhai kéo theo đoàn người rầm rộ rời đi.

Ta xoa xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bước tới đỡ Tạ Trường Tịch dậy.

Tấm lưng Tạ Trường Tịch bị đánh đến mức máu thịt be bét, trông vô cùng đáng sợ.

Chương 26

Chàng không màng đến cơn đau trên lưng, bàn tay nóng rực siết chặt lấy cổ tay ta, nóng đến mức ta muốn rút tay lại, nhưng Tạ Trường Tịch không chịu buông. Đôi mắt sâu thẳm của chàng tràn ngập bi thương, mang theo sự dò hỏi nhìn ta, giống như một kẻ sắp chết chỉ cầu xin một câu trả lời.

Ta không nói gì, hốc mắt hoe đỏ, rũ mắt xuống, ngầm thừa nhận.

Những lời Vệ Thanh Nhai nói vừa rồi ta cũng nghe thấy.

Xung quanh yên tĩnh lạ thường, A Bích và A Vân lặng lẽ lui ra ngoài.

Toàn bộ sảnh lớn chỉ còn lại hai chúng ta.

Cột sống chưa từng uốn cong của Tạ Trường Tịch, một lần nữa vì ta mà cong xuống.

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức toàn thân Tạ Trường Tịch run rẩy. Chàng không dám đưa tay ôm ta, chỉ dè dặt tựa đầu vào vai ta.

Ta không đẩy chàng ra, đứng im tại chỗ, không biết đang nghĩ gì.

Nơi cổ truyền đến cảm giác ươn ướt, hơi thở ta ngưng trệ, không dám nhìn người đang tựa lên vai mình.

Tạ Trường Tịch khóc rồi.

Trong ký ức của ta, Tạ Trường Tịch hình như chưa từng khóc trước mặt ta.

Trái tim đã bị đục khoét trống rỗng, dường như đang dần được người ta chắp vá lại, hốc mắt ta càng thêm đỏ.

Giọng Tạ Trường Tịch nghẹn ngào, không ngừng sám hối: “Xin lỗi, A Đại…”

“Xin lỗi…”

“Nếu không có ta, nàng đã không phải chịu đựng những nỗi khổ sở đó một cách oan uổng.”

“Nàng sợ đau nhất mà…”

“Xin lỗi, ta còn làm ra nhiều chuyện tổn thương nàng như vậy, lúc đó chắc nàng đau lòng lắm… Xin lỗi…”

“Ta còn nói sẽ cưới người khác trước mặt nàng, ta thật ghê tởm, A Đại… Rõ ràng người ta luôn muốn cưới là nàng… Tại sao… tại sao lại trở thành thế này…”

“Nực cười là, từ nhỏ ta luôn tự cho mình là thông minh, nhưng riêng chuyện của nàng lại hết lần này đến lần khác phạm sai lầm.”

Ta nhắm đôi mắt cay xè: “Đừng nói nữa…”

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi, xin lỗi…”

“…”

Một nén nhang sau, cuối cùng Tạ Trường Tịch cũng bình tĩnh lại.

“Đem thi thể đi an táng đi.”

Tạ Trường Tịch ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt sưng đỏ, một lúc lâu mới nói: “Được…”

Chúng ta ra khỏi sảnh lớn, đi về phía căn phòng lúc trước.

“Bây giờ đi luôn sao? Lưng chàng vẫn còn vết thương.”

“Không sao, băng bó qua loa một chút là được.” Tạ Trường Tịch sắc mặt nhợt nhạt nói.

A Bích mang hộp thuốc đến băng bó cho Tạ Trường Tịch.