So với một Tiểu Quận vương buồn vui đều hiện rõ trên mặt, đám ám vệ sợ hãi nhất vẫn là vị Hoàng Thái tử điện hạ bề ngoài nho nhã nhưng xa cách này.

Họ đều được Giang Thiên bồi dưỡng từ khi Thái tử lên Kinh thành.

Chưa từng chứng kiến vẻ ngây thơ khoáng đạt của Thái tử thời còn là nhi tử của Phiên vương nơi biên ải, lần đầu tiên họ gặp Thái tử, Thái tử đã mang cái dáng vẻ thâm trầm lạnh lẽo như hiện tại rồi.

Bên ngoài vang lên từng trận tiếng gậy gộc nện xuống.

Là Lý nội thị đang chịu hình phạt.

Đám ám vệ không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Vị lão nội thần bầu bạn bên cạnh Thái tử từ thuở nhỏ này, vốn luôn là người được Thái tử tin tưởng nhất. Vậy mà một sớm động đến Thái tử phi, Thái tử lại tuyệt tình không nể mặt mũi đến thế.

Mấy chục gậy giáng xuống.

Mái tóc trắng phau vốn luôn được vấn gọn gàng của lão nội thần xổ tung rối bời rủ xuống từ khăn trùm đầu, hơi thở ông thoi thóp.

Minh Đức bước xuống, ngồi xổm cạnh ông ta, nhẹ nhàng hỏi:

“A ông, ông giấu người ở đâu rồi? Phương Nam? Hay là biên ải?”

18

Lão nội thần khó nhọc nhấc mắt lên.

Bắt gặp đôi mắt phượng dài nhưng hơi tròn của Thái tử, Tiểu Quận vương cũng có đôi mắt tuyệt đẹp giống y như thế. Chỉ là vì Minh Đức đã trưởng thành, quen thói nhìn xuống, không còn giữ được vẻ tĩnh lặng ngây thơ thuở bé, mà chứa đầy oán hận và phẫn nộ lạnh lẽo.

Tựa hồ cả thiên hạ này đều nợ hắn.

Thật sự là vậy sao.

Hồi nhỏ, hắn cảm thấy mấy tên ca ca con dòng đích cướp mất vinh sủng của mình, hại hắn phải thu mình ở chốn hoang vu hẻo lánh, sống nghẹn ngào tủi nhục.

Trời xui đất khiến thế nào, hắn lại nhờ cái sự không được sủng ái ấy mà nhặt về được một cái mạng.

Lớn lên, hắn làm Thái tử.

Lại cảm thấy người bạn thân từng vào sinh ra tử cùng mình, phản bội hắn, cướp mất người trong lòng của hắn.

Hắn nghe tin Giang Thiên chạy về Cấp huyện cưới Tiêu Tiêu, liền tức giận hạ lệnh triệu người về, ném lên phương Bắc bảo đi giết giặc Man.

Tên tử sĩ cao lớn ít nói ấy, lại ngây thơ cho rằng chuyến đi này của mình là tận trung với quân vương, tận thành với bằng hữu, và hơn thế nữa, là để kiếm một phần quân công và vinh dự cho vị thê tử còn non trẻ của mình.

Lão nội thần vẫn còn nhớ, vào cái ngày xuất chinh đó, nam nhân mặc áo giáp uy phong lẫm liệt, vỗ vai Minh Đức bằng sự tín nhiệm hệt như anh em ruột thịt.

Nam nhân ấy vẫn quên mất sự khác biệt tôn ti, bỏ lỡ đi vẻ lạnh nhạt chợt lóe rồi vụt tắt trong đôi mắt của kẻ nay đã sớm là Thái tử tôn quý.

Thế nhưng, câu nói tiếp theo của nam nhân, lại khiến sắc mặt Thái tử cứng đờ.

Tên tử sĩ vô cùng cường hãn đó, lại sở hữu một trái tim mềm yếu rất dễ tổn thương xót xa.

Hắn nặng nề thốt:

“Điện hạ, Tiêu Tiêu mang thai rồi, nàng ấy ở lại biên ải có một mình, vi thần lo lắng lắm, ngài có thể đón nàng ấy đến bên cạnh chăm sóc tạm được không? Đợi thần trở về, thần sẽ đưa nàng ấy về phương Nam.”

Phút chốc ấy, Thái tử đã từng dao động chưa. Hắn thừa hiểu rõ ràng, trận chiến ở Bắc cảnh lần này sinh tử khó liệu.

Nhưng hắn vẫn khiến một người thê tử mới cưới lại đang mang thai mất đi trượng phu của mình, lừa lọc nàng rồi cưỡng ép cưới nàng, ép nàng sinh ra Tiểu Quận vương.

Tiêu Tiêu sau khi sinh cơ thể suy nhược, thân phận thực sự lại vô cùng thấp kém. Cái thân phận cao quý giả tạo mà Thái tử khoác lên người nàng căn bản không tài nào bảo vệ nổi nàng.

Bữa ăn của nàng và Tiểu Quận vương bị gian tế do phe cánh thù địch của Thái tử cài cắm bỏ độc.

Xảy ra sai sót.

Lục Vũ, lúc bấy giờ đã tự nhận mình là ca ca, cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải giúp nương thân đang ốm yếu chăm sóc đệ đệ, thằng bé đã nhận lấy bát sữa nóng từ vú nuôi, nếm thử một ngụm thay đệ đệ xem có bị bỏng không.

Cái nếm thử này, đã hủy hoại cả một đời của thằng bé.

Đó là đứa con đầu lòng của Tiêu Tiêu.

Lại còn là một đứa trẻ nhân nghĩa nhường ấy, vốn dĩ sẽ khôn lớn trưởng thành giống hệt như cha nó.

Khi Tiêu Tiêu ôm chặt Lục Vũ đang sốt cao nóng hầm hập, khóc lóc thảm thiết bất kể ngày đêm, Thái tử có từng hối hận không?

Thế nhưng lão nội thần thì luôn luôn hối hận.

Nếu năm xưa ông không vì lời khẩn cầu của Thái tử mà giúp Thái tử giấu giếm Tiêu Tiêu, lừa nàng đến Kinh thành, thì cái cô nương mà ông nhìn từ nhỏ đến lớn này có lẽ đã không phải sống trong lồng son gác tía, khóc than như chim đỗ quyên rỉ máu.

Lão nội thần xót xa nhắm chặt mắt.

“Điện hạ, buông tha cho nàng ấy đi…”

19

“Điện hạ để nàng ấy làm Thái tử phi thì đã sao nào?”

“Nàng ấy vẫn quang minh chính đại bị người ta đẩy xuống đài cao ngay dưới mí mắt ngài đó thôi, tâm tư của vị kia, ngài còn chưa rõ sao?”

Năm xưa Minh Đức cự tuyệt hôn sự do Hoàng đế ban, chuyển sang giở chút tiểu xảo, thay đổi thân phận của Tiêu Tiêu, để nàng lấy thân phận thế gia nữ mà gả vào Đông Cung.

Như vậy, Minh Đức liền lách qua Hoàng đế, trực tiếp bắc cầu liên hôn với thế gia, củng cố bồi dưỡng thế lực của chính mình.

Hắn một mũi tên trúng hai đích, trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất.