Ta hồi thần, rút chân ra khỏi chậu nước, nam nhân tiến lên một bước khụy một gối xuống một cách vô cùng tự nhiên, cầm chiếc áo ngoài vừa thay của hắn lau khô chân cho ta.

Lúc trước ở trên thuyền hắn bị thương, ta giúp hắn lau mình cũng coi như là trần trụi tương kiến rồi.

Giữa phu thê với nhau, làm những việc này là chuyện quá đỗi bình thường, dạo đó ta còn trêu hắn quá hay xấu hổ, mỗi lần chạm nhẹ vào là vành tai hắn lại đỏ lựng lên như sắp rỉ máu đến nơi.

Nhưng bây giờ, người cảm thấy mất tự nhiên lại đổi thành ta.

Ngón chân nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, khẽ cuộn lại.

Hắn để ý, ngước lên nhìn ta. Ta ngoảnh mặt đi, lông mi khẽ rung động.

Căn phòng không mấy rộng rãi bỗng chốc tràn ngập trong bầu không khí ngượng ngùng khó tả.

Nam nhân cúi đầu hắng giọng một cái, bưng chậu nước đi ra ngoài: “Nàng ngủ trước đi.”

Ánh nến trong phòng khẽ lung linh lay động, ta nằm cạnh Lục Vũ, đăm đăm nhìn những con dơi ngậm chữ hỉ chạm khắc trên nóc giường, trằn trọc mãi không sao chợp mắt.

Ngoài sân vang lên tiếng dội nước ồ ồ, nam nhân không sợ lạnh, đang tắm rửa.

Hắn ở ngoài đó một lúc, khi trở vào phòng, tưởng ta đã ngủ rồi bèn thổi tắt nến, cẩn thận vén màn trướng, nằm xuống bên cạnh ta.

Bên gối thoang thoảng mùi bồ kết cỏ cây ẩm ướt, là mái tóc dài vẫn còn ươn ướt của hắn.

Một lọn tóc rũ xuống đầu ngón tay ta, lạnh ngắt.

Ta khẽ run.

Đêm đó, ta mơ một giấc mơ.

Là một ngày mùa hạ, ta cưỡi con trâu vàng ở nhà lội xuống đầm lầy, sơ ý đụng ngã một bé trai đi ngang qua rơi tóm xuống bùn.

Cậu bé chật vật bò dậy, tóc tai dính đầy bùn đất nhão nhoét, chỉ có đôi mắt sáng rực hệt như Giang Thiên là đang tĩnh lặng nhìn ta.

Ta trong giấc mơ có chút thẹn quá hóa giận, vì sợ cậu méch người lớn, nên rất dữ dằn bắt cậu cúi đầu xuống, để ta rửa sạch mọi “chứng cứ” gây họa do mình làm ra.

Cậu bé rất ngoan ngoãn, nằm rạp bên bờ suối, để mặc ta vò rối vò tung mái tóc của cậu mà rửa.

Tính theo tuổi tác, đáng lẽ cậu bé phải gọi ta là Tiêu Tiêu tỷ.

Nhưng cậu cứ luôn gọi là Tiêu Tiêu, chẳng có ai uốn nắn cả.

Trong mơ, cậu bé cất lời:

“Tiêu Tiêu, đừng lo, ca ca sẽ không giận đâu…”

Ta đột nhiên bừng tỉnh, trời bên ngoài hãy còn tờ mờ tối, nam nhân bên cạnh cũng đã tỉnh, đang đăm đăm nhìn mấy con dơi khắc trên đỉnh giường, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Khẽ khàng, ta huých nhẹ hắn.

“Này.”

Nam nhân quay đầu sang, nhìn ta.

“Hai câu thơ đó, ta nhớ ra rồi.” Ta nói.

Nam nhân sững sờ.

Ngoài cửa sổ có gió thổi, rít gào như mưa rào đổ ập.

Sắc mặt hắn trắng bệch, lắng nghe ta ngâm:

“Tiêu tiêu giang thiên vũ…” (Mưa rào trên sông nước mênh mông)

Thoáng chốc, tháng năm trong phòng như dòng nước chảy ngược, quay trở về đêm hôm đó.

Tân lang mới cưới nằm nghiêng đầu, những ngón tay thương yêu vuốt ve quấn quýt lấy mái tóc đen nhánh mềm mại của tiểu thê tử.

Hắn thủ thỉ: “Tiêu Tiêu, ca ca làm cho muội một bài thơ, muội khoan hẵng ngủ có được không?”

Rồi hắn từ tốn ngâm nga:

“Tiêu tiêu giang thiên vũ, sắt sắt chẩm bạn thính.” (Mưa rào trên sông nước, xào xạc lắng bên gối)

“Ưu thê vị thập thất, trường dạ mãn thán tức.” (Lo âu thê tử chưa tròn mười bảy, đêm dài đong đầy tiếng thở than)

Chẳng rõ tiểu thê tử có nghe thấy hay không, nhịp thở của nàng rất đều đặn, tựa hồ đang chìm đắm trong một giấc mộng đẹp không âu lo.

Tân lang cực kỳ phiền muộn lo âu.

“Chàng nói xem, rốt cuộc huynh ấy đang phiền muộn lo âu điều gì chứ?”

Ta nhẹ giọng hỏi người đàn ông trẻ tuổi hơn Giang Thiên rất nhiều này.

“Có phải huynh ấy biết rằng, huynh ấy phải tham gia vào một cuộc chiến, và sẽ chẳng thể nào quay về nữa không?”

Hốc mắt nam nhân bỗng đỏ au.

Ta xoay người đi, có thứ gì đó trong tim kêu cái “tủm”, rơi tuột xuống tận đáy giếng đen ngòm không thấy đáy.

Bên tai văng vẳng tiếng thở dài của a bà bán canh thịt dê.

“…Là cậu ấy à, Giang Hà.”

“Cậu ấy còn có một người ca ca, đã mất từ lâu rồi, tên là Giang Thiên, đúng không?”

17

“Cái gì? Giang Hà bỏ trốn rồi?”

Tiết trời Kinh thành đột ngột trở rét, cũng đã đến mùa uống canh thịt dê vào tiết Đông Chí.

Mấy tên ám vệ của Đông Cung kết thúc ca trực đêm, đang đứng đợi bát canh nóng đầu tiên của buổi ban mai ở phố Mã Hành sau cửa Đông Hoa để ấm bụng.

Chẳng ngờ lại nghe được tin động trời này, tên ám vệ cầm đầu suýt chút nữa thì phun cả ngụm canh ra ngoài.

Hắn chật vật nuốt ngụm canh xuống.

“Thôi xong, Tiểu Quận vương chắc chắn lại kiếm chuyện với chúng ta rồi.”

Ai dè, người huynh đệ vừa lên tiếng lại mang một vẻ mặt như người sắp chết đến nơi, chậm rãi bổ sung: “Hắn còn đưa luôn cả mẹ con Thái tử phi đi rồi.”

Tên ám vệ ho sặc sụa.

Mẹ con.

Ban đầu hắn còn tưởng là Tiểu Quận vương, suy đi tính lại, chắc là đưa đứa con của vị trưởng quan cũ của hắn đi.

Giang Hà là đệ đệ của Giang Thiên.

Thúc thúc đưa cháu trai đi, nghe cũng có lý.

Thúc thúc đưa luôn cả tẩu tẩu đã tái giá đi, chuyện này mới là đòi mạng đây.

Lần này, người tìm đến gây rắc rối cho bọn họ sẽ là Thái tử.