“Ta, ta, bây giờ ta lập tức vào cung xin phụ hoàng ban hôn.”

Nói xong vung tay áo, vui vẻ đi ra ngoài.

Nhưng hắn lại đi rồi quay lại, một tay ôm ta vào lòng, giọng điệu không giấu được sự vui mừng.

“Vi Vi, nàng đợi ta.”

“Ừm.”

Vành tai ta hơi đỏ, cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại một tiếng như muỗi kêu.

Ta liếc nhìn về phía sau, Hồng Anh không biết đã quay lại từ lúc nào.

Miệng nàng vốn đang ăn bánh, lúc này há to, bánh rơi xuống đất.

Nàng hít một hơi thật sâu, vung nắm đấm đấm vào người nam tử bên cạnh.

“Thì ra ngươi cố ý lừa ta đi là để giúp chủ tử nhà ngươi lừa cưới Đại tiểu thư.”

“Hu hu hu, ta không ăn bánh của ngươi nữa.”

【Vừa mới tiễn cẩu Thái tử thì lại đến một tên trà xanh Cửu hoàng tử.】

【Sao cứ có heo muốn ủi cây cải trắng nhà mình thế này.】

【Còn để ta sống không, hu hu hu hu.】

Nam tử kia hoảng hốt, nhỏ giọng biện giải: “Ta, ta không có lừa ngươi.”

Lại hướng ta chắp tay hành lễ: “Vương phi, ti chức là ám vệ của Cửu hoàng tử, xếp thứ mười lăm, người cứ gọi ti chức là Thập Ngũ là được.”

“Phụng mệnh chủ tử, từ hôm nay sẽ bảo vệ Vương phi, Vương phi có gì sai bảo đều có thể phân phó ti chức mọi chuyện.”

Nghe thấy tiếng gọi Vương phi, ta lại nhớ đến vẻ mặt sắp khóc của Cửu hoàng tử, mày giật giật, ấn ấn trán, giơ tay nói: “Đứng dậy đi, Thập Ngũ.”

Ta ngừng một lúc, sửa lại lời hắn: “Còn nữa, cứ theo Hồng Anh gọi ta là tiểu thư đi.”

Thánh chỉ ban hôn còn chưa xuống đã đổi giọng rồi!

“Vâng, tiểu thư.”

“Trước đây Cửu hoàng tử tặng quà cho ta, là ngươi mang đến?”

“Chính là ti chức.”

“Ừm, lui ra đi.”

“Ti chức tuân mệnh.”

Sau đó, Thập Ngũ liền ẩn mình trong bóng tối.

12

Đêm, ngoài phòng sấm sét vang dội.

Hồng Anh liên tục nhìn ra ngoài.

Ta trêu chọc: “Nhìn gì thế? Lo cho Thập Ngũ à?!”

“Ai, ai lo cho hắn chứ.”

Hồng Anh ưỡn cổ, tức giận nói: “Tên lừa đảo to xác đó, đáng bị trời đánh mới phải.”

Lời vừa dứt, trên trời lập tức vang lên vài tiếng sấm nổ.

Hồng Anh sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng chắp tay: “Ông trời, bà trời, con, con vừa mới đùa thôi.”

Lại nhổ nước bọt xuống đất: “Phì phì phì, xấu không linh tốt linh.”

Nhìn bộ dạng khẩu thị tâm phi của nàng làm ta buồn cười chết đi được.

Ta không trêu nàng nữa: “Mau đi đi, bảo Thập Ngũ vào phòng bên nghỉ ngơi.”

“Tìm cho hắn ít quần áo sạch rồi xuống bếp nhỏ làm cho hắn ít canh gừng khử hàn.”

“Nếu hắn không chịu, cứ nói là lệnh của ta.”

“Ta, ta đi ngay.”

Hồng Anh không dám đối diện với ta, chạy đi như một làn khói.

Ta cười lắc đầu, miệng dao găm lòng đậu hũ.

Con gái lớn rồi không giữ được nữa.

Gió mưa đập vào cửa sổ, ta đứng dậy đến bên cửa sổ.

Đang định đóng cửa sổ thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy bậu cửa sổ.

Ta đột ngột nắm lấy tay người đó, một tay kéo vào phòng.

“Vi Vi, là ta!”

“Cửu hoàng tử?! Sao ngài lại đến đây.”

Ánh nến chiếu lên gương mặt nghiêng của hắn, như được dát một lớp vàng lại có một sức hút mê hồn.

“Vi Vi, ta đã vào cung xin phụ hoàng ban hôn cho hai chúng ta.”

“Thánh chỉ ngày mai sẽ đến Tướng quân phủ.”

“Ta muốn nói cho nàng biết tin tốt này đầu tiên.”

Ánh mắt của hắn như sao sáng.

Vô cùng cưng chiều, lại thâm tình.

Tâm trạng của ta cũng tốt lên.

Thì ra được người ta đặt trong lòng là cảm giác như vậy.

“Vậy, vậy ngài cũng không cần phải đến ngay tối nay.”

“Nàng… không muốn gặp ta sao?”

Cửu hoàng tử u uất nhìn ta, vẻ mặt tủi thân như thể giây sau sẽ rơi lệ.

Ta vội vàng xua tay phủ nhận: “Không phải không phải!”

Nam nhân này chắc chắn là cố ý!

Ta đắn đo lời nói, giải thích: “Ý ta là đêm nay mưa gió bão bùng, thân thể ngài vừa mới bình phục không lâu.”

“Nếu lại bị cảm lạnh thì biết làm sao.”

Khóe miệng Cửu hoàng tử nhếch lên cười.

“Vi Vi đang lo lắng cho ta sao?!”

“Ta rất vui~”