Nàng còn chậm rãi nói thêm một câu: “Thẩm tiểu thư dắt lệnh muội về phủ bồi bổ não đi, người khác có đẩy hay không cũng không phân biệt được.”

Thẩm Ngâm Nguyệt cắn môi dưới, sắc mặt khó coi đáp lại một tiếng vâng.

Tiếp đó liền dắt Thẩm Bình, vội vàng rời đi.

Còn ta thì quay người, cười nhìn công chúa: “Đa tạ công chúa đã vì thần nữ trượng nghĩa ra mặt!”

Triều Dương công chúa hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói: “Đừng tưởng bản cung thích ngươi, bản cung chỉ là không thể chịu được cát trong mắt thôi!”

Nói xong Triều Dương công chúa lại dắt một đám người rời đi.

11

Cuối cùng, không hiểu sao chỉ còn lại Cửu hoàng tử và ta.

Hồng Anh chạy đi đâu rồi?!

Cửu hoàng tử mỉm cười với ta.

“Gần đây vất vả cho Hồng Anh cô nương vì bản vương mà chuyển quà.”

“Ta đã cho người của mình dắt nàng ấy xuống ăn bánh ở lầu Hương Mãn.”

Ta vội vàng bước lên hai bước, cười rạng rỡ nói: “Ngài đừng làm hư con bé tham ăn đó!”

“Thần nữ cũng cảm ơn Cửu hoàng tử, vừa rồi đã làm chứng cho ta.”

Hắn sờ tóc ta, khẽ thở dài một tiếng: “Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, ta tự nhiên phải bảo vệ nàng.”

Đôi mắt của hắn cực sáng, cũng cực đen.

Như một đầm nước lạnh không đáy, lại tựa như một xoáy nước ngầm.

Chỉ một cái nhìn liền khiến người ta sa vào, không thể thoát ra.

Ta đầu óc quay cuồng, nửa đùa nửa thật nói: “Vậy hay là ngài lấy thân báo đáp?”

Mắt Cửu hoàng tử đầy ý cười nhìn ta, đáy mắt tựa như có những vì sao nhỏ: “Được~~”

Toàn thân ta cứng đờ, vội vàng cười gượng:

“Thần nữ đùa với ngài thôi, ngài đừng coi là thật.”

Cửu hoàng tử thu lại nụ cười, giọng điệu nghiêm túc nói: “Nếu ta coi là thật thì sao?!”

Ta sững người tại chỗ, không biết phải trả lời hắn thế nào.

Không khí lập tức trở nên lúng túng.

Một lúc lâu sau, mắt Cửu hoàng tử đỏ hoe, nở một nụ cười chế giễu.

Một câu nói ra giọng khàn không tả nổi.

“Là ta mạo phạm Sở cô nương rồi.”

“Ta chỉ là một hoàng tử con vợ lẽ, không quyền không thế, mẫu phi mất sớm, nhà ngoại cũng không bằng của Thái tử.”

“Tài tình, dung mạo… càng không bằng Thái tử điện hạ.”

“Sở cô nương không vừa mắt ta cũng là chuyện thường tình.”

Lời vừa dứt, nước mắt Cửu hoàng tử như chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Cái này cái này cái này…

Lần đầu tiên ta thấy nam tử khóc, lập tức hoảng hốt.

Thấy hắn ra sức lau khóe mắt, tim ta như bị vò thành một cục, khó chịu vô cùng.

Ta hoảng loạn nắm lấy tay hắn, kéo tay hắn dỗ dành:

“Không không không, ngài đẹp hơn Thái tử nhiều.”

“Tâm địa lương thiện lại có chính nghĩa.”

“Họ vu khống ta, ngài đã vì ta trượng nghĩa ra mặt.”

“Còn coi trọng ta, khen ta là anh hùng.”

“Không giống những người khác, cho rằng ta là kẻ dị loại. Ngài còn tặng rất nhiều quà cho ta, món nào ta cũng rất rất thích.”

“Ngài quả thực như con giun trong bụng ta vậy.”

“Ờ… cái đó không phải, ta không có nói ngài là giun.”

“Tóm, tóm lại trong mắt ta, ngài là người tốt nhất trên đời.”

Cửu hoàng tử cúi đầu nhìn tay ta, khóe miệng khẽ nhếch.

“Ta quả thực tốt như lời nàng nói sao?”

“Đương nhiên rồi!”

Ta gật đầu thật mạnh.

Cửu hoàng tử nghe vậy cười với ta: “Vậy ta xin phụ hoàng ban hôn cho chúng ta!”

Ta chớp chớp mắt, sao hắn lại vòng về chuyện này rồi?

Thấy ta không nói gì, đáy mắt hắn hiện lên một tia buồn bã.

Một đôi mắt phượng đẹp đẽ lại một lần nữa đong đầy nước mắt.

Người này sao lại hay khóc thế!

Trước khi nước mắt của hắn rơi xuống, ta thuận theo lời hắn, vội vàng nói: “Được được được, ban hôn ban hôn.”

Cũng tốt, gả cho Cửu hoàng tử, nếu Thái tử sau khi đăng cơ muốn tru di cửu tộc nhà họ Sở của ta cũng phải đắn đo.

Cửu hoàng tử đầu tiên là sững người, đôi mắt sâu thẳm dần nhuốm màu vui mừng, mặt có chút ửng hồng, nói năng cũng lắp bắp: