Chương 6 THÁI TỬ GIA PHẢI LÒNG TÔI TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
“Em đồng ý chơi đàn cho anh rồi, có phải đã tha thứ cho anh không?
“Miểu Miểu, từ giờ chúng ta sống thật tốt, được không?”
Tôi hỏi anh ta: “Anh thích tôi ở điểm nào?”
Khương Tuấn sững người, sau đó nói:
“Lúc đầu… anh chỉ thích vẻ ngoài của em.
“Nhưng sau này, khi anh thấy em vì Hạ Tri Ngộ mà tự làm tổn thương mình, quyết tuyệt như vậy…
“Anh nghĩ, giá mà em cũng yêu anh như thế.”
Anh ta cũng muốn được yêu như thế.
Càng không thể có, anh ta càng muốn.
Dù sao, những gì anh ta muốn, trước giờ chưa từng không đạt được.
Tôi khẽ cười, đôi vai run lên.
Tôi nói với anh ta: “Khương Tuấn, tôi có thai rồi.”
Khương Tuấn khựng lại một chút, sau đó ánh mắt anh ta sáng rực, niềm vui sướng không thể kìm nén.
Anh ta run giọng nói:
“Lúc đầu anh làm sai rất nhiều chuyện, nhưng anh sẽ sửa. Từ giờ anh sẽ đối xử tốt với em và con.
“Miểu Miểu, hãy tha thứ cho anh, được không?”
Vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây đỏ rực cuối ngày trải dài, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Được.”
Tôi đáp.
Rồi tôi nâng tay lên, không chút do dự, đâm mạnh vào lưng Khương Tuấn.
21
Chị tôi đã chết.
Tôi nhận ra điều đó khi đám cưới bắt đầu mà chị vẫn không xuất hiện.
Chị sẽ không bao giờ bỏ lỡ đám cưới của tôi.
Dù có bệnh, thậm chí gãy chân, chị cũng sẽ ngồi xe lăn để đến.
Chị không đến, thậm chí không có bất kỳ tin tức nào, chỉ có thể nói rằng… chị đã chết.
Tôi nhớ lại câu cuối cùng chị nói với tôi:
“Miểu Miểu, hãy sống thật tốt.”
Chị nghĩ mình là gánh nặng của tôi.
Vì thế, chị đã dùng cái chết để giúp tôi thoát khỏi nó.
Nhưng, chị ơi… nếu không có chị trên đời này, làm sao em có thể sống tốt được?
Khương Tuấn ôm ngực, đau đớn ngã ngồi xuống sàn, dáng vẻ thảm hại.
Máu, rất nhiều máu.
Tôi lại bật cười, nước mắt không kìm được tuôn rơi.
“Khương Tuấn, anh hối hận không?”
Khương Tuấn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu.
“Em hận anh đến vậy sao?”
Tôi cười, trả lời:
“Tất nhiên là tôi hận anh.”
“Hận anh vì đã hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi.
“Hận anh, hận những kẻ như anh, chỉ vì một chút dục vọng cá nhân mà có thể tùy tiện phá nát cuộc đời người khác.
“Tôi vì anh mà bị đuổi học, vì anh mà tay tôi bị hủy hoại.
“Thậm chí, vì anh mà tôi mất đi chị gái mình.”
Sắc mặt Khương Tuấn tái nhợt, anh ta lắp bắp nói:
“Không… Miểu Miểu, đó là một tai nạn mà…”
Nụ cười của tôi lạnh băng:
“Phải, mạng sống của chúng tôi, trong mắt các người, chỉ là những ‘tai nạn’.”
“Tống Quân từng nói với tôi, bảo tôi mạnh mẽ hơn, đừng chết quá sớm.”
Thật nực cười.
Cô ta nghĩ rằng người chết sẽ là tôi.
Giọng tôi dần trở nên lạnh lẽo:
“Nhưng tại sao người phải chết lại là tôi? Rõ ràng kẻ làm ác là anh!”
Họ đều nghĩ rằng khi bị dồn vào đường cùng, tôi sẽ tự kết liễu mình.
Rồi sao nữa?
Tôi mất một mạng, còn Khương Tuấn thì mất gì?
Tình yêu của anh ta sao?
Sau khi tôi chết, anh ta có thể đau lòng, có thể đau khổ. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì?
Anh ta có quyền lực, có địa vị.
Nếu tôi dùng mạng sống của mình đổi lấy nỗi đau của anh ta, chẳng phải cũng giống như tự an ủi bản thân thôi sao?
“Anh cho người theo dõi tôi mỗi ngày, sợ tôi tự sát.”
Tôi bật cười khinh miệt:
“Nhưng tại sao tôi phải tự sát? Tôi không sai, người đáng chết là anh.”
Khương Tuấn phun ra một ngụm máu, giọng nói khàn đặc:
“Miểu Miểu… em biết mà… nhà họ Khương sẽ không bỏ qua cho em…”
Phải, tôi biết chứ.
Anh ta có quyền thế ngút trời.
Tôi giết anh ta, chắc chắn tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Nhưng tôi chẳng hề sợ hãi, mà ngược lại, còn nhếch môi cười.
“Khương Tuấn, phụ nữ mang thai sẽ không bị kết án tử hình.”
Khương Tuấn khóe mắt rưng rưng, bất chấp máu vẫn đang tràn ra từ miệng, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nắm lấy váy tôi.
“Nhưng… Miểu Miểu, anh yêu em…”
Anh ta bây giờ thật hèn mọn, thật đáng thương khi cố bám víu lấy tôi.
Giống như tôi vài tháng trước, quỳ trên mặt đất cầu xin anh ta tha cho Hạ Tri Ngộ.
Anh ta không tha cho Hạ Tri Ngộ.
Tôi cũng không tha cho anh ta.
Chỉ cần một bước nhẹ nhàng, tôi đã tránh được cánh tay của anh ta.
“Thứ tình yêu bẩn thỉu và đáng ghê tởm của anh, tôi không thèm.”
Cánh tay Khương Tuấn quờ quạng trong không trung, ánh mắt anh ta dần trở nên ảm đạm.
“Người nhà họ Khương sẽ không tha cho em đâu, Miểu Miểu.”
Giọng anh ta nghe thật buồn bã.
Tôi biết anh ta không đe dọa tôi, mà chỉ đang nói ra sự thật.
Thậm chí, anh ta còn lo lắng cho tôi.
Anh ta lo rằng sau khi anh ta chết, tôi sẽ phải đối mặt với những cuộc trả thù.
Dù tôi mang thai, họ vẫn có vô số cách để hành hạ tôi.
Khương Tuấn, ngay cả khi tôi giết anh ta, anh ta vẫn đang lo nghĩ cho tôi.
Nhưng người dồn tôi vào đường cùng, phá hủy cuộc đời tôi, cũng chính là anh ra.
Tình yêu và hận thù của anh ta, vừa mãnh liệt vừa tàn nhẫn, thật nực cười.
Tôi bật cười trong tình cảnh này.
“Không sao cả. Tôi vốn đã chẳng còn gì rồi.”
Hơi thở của Khương Tuấn dần yếu đi. Nghe thấy lời tôi, anh ta cười khổ một tiếng.
“Xin lỗi, Miểu Miểu… chạy đi.”
“Chạy đến một nơi mà họ không thể nhìn thấy em.”
Ngay giây phút cuối đời, cuối cùng Khương Tuấn cũng thả tự do cho tôi.
Nhưng tôi có thể chạy đi đâu bây giờ?
Tựa người vào khung cửa sổ một lần nữa, tôi đưa tay đẩy cửa sổ ra.
Gió mát lùa vào, ánh hoàng hôn rực rỡ ở phía xa.
Nước mắt tôi đột nhiên tuôn rơi, không thể kìm lại được.
“Khương Tuấn, giá như tôi chưa từng gặp anh.”
Đã bao lần tôi mơ mình thức dậy và quay lại được những ngày tháng cũ.
Nhưng mỗi lần tỉnh mộng, điều chờ đợi tôi là nỗi thất vọng càng lớn hơn.
Khương Tuấn trợn to mắt, hoảng sợ nhìn tôi.
“Đừng mà…”
Tôi không để ý đến anh ta, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hận anh thật sự quá mệt mỏi, Khương Tuấn.”
Càng vùng vẫy, tôi càng nhận ra sự nhỏ bé của bản thân.
“Đừng… Miểu Miểu…”
Nhưng—
Tôi đã chọn cách, vào lúc anh ta hạnh phúc nhất, trao cho anh ta cú đòn đau đớn nhất.
Đó là tất cả sự trả thù mà tôi có thể thực hiện.
“Chúng ta, dừng lại ở đây thôi.”
Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng, tựa như được giải thoát.
Ở trong bóng tối quá lâu, tôi đã quên ánh mặt trời trông như thế nào.
Và giờ đây.
Ánh sáng vàng óng, ấm áp phủ xuống người tôi.
Sự ấm áp lâu lắm rồi mới lại bao trùm lấy tôi.
Giống như chị gái tôi và Hạ Tri Ngộ vẫn còn ở bên cạnh.
Họ đang mỉm cười với tôi, đưa tay ra chờ tôi nắm lấy.
Tôi nghiêng người, đưa tay ra—
Để nắm lấy lòng bàn tay quen thuộc và ấm áp ấy.
Cuối cùng, tôi đã chạm tới ánh sáng vốn thuộc về mình.
Cuối cùng, tôi đã thấy lại ánh sáng mặt trời.
End