14

Tôi đâm quá sâu, tay không thể phục hồi lại như trước được nữa.

Khương Tuấn hoàn toàn khác với trước đây, không trừng phạt hay hành hạ tôi, nhưng cũng giám sát tôi chặt chẽ hơn.

Đôi lúc, ánh mắt anh ta nhìn tôi không còn là sự thú vị của kẻ săn mồi trước con mồi, mà giống như…

Sự ngưỡng mộ, yêu thích.

Như ánh mắt Hạ Tri Ngộ từng nhìn tôi khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị tôi phủ nhận.

Khương Tuấn, anh ta không xứng để so sánh với Hạ Tri Ngộ.

Mỗi ngày, anh ta đều đến gặp tôi.

Khi bầu không khí trở nên căng thẳng, anh ta ghé sát tai tôi, thì thầm: “Miểu Miểu, sinh cho tôi một đứa con.”

Tôi bỗng mở to mắt, không thể tin nổi, nhìn anh ta.

Mỗi khi tôi nhượng bộ, anh ta luôn đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn.

Khương Tuấn khẽ cười, đầu ngón tay vuốt qua chân mày tôi.

“Nghe lời đi, chị gái em vẫn đang ở trong tay tôi đấy.”

Tôi há miệng, nhưng không nói được gì.

Cuối cùng, tôi nói: “Tôi muốn gặp chị ấy.”

15

Thay đổi không chỉ có tôi.

Trước đây, chị gái tôi luôn rực rỡ, giống như mặt trời soi sáng cuộc đời tôi.

Nhưng giờ đây, chị như một ngọn nến đã tắt, không còn chút ánh sáng nào.

Thấy tôi, chị mỉm cười.

“Miểu Miểu, dạo này em sống thế nào?”

Tôi cố gắng chọn những lời tốt đẹp nhất để trả lời chị:

“Rất tốt, Khương Tuấn không như trước nữa. Anh ta đối xử với em rất tốt, chị đừng lo lắng.”

Ánh mắt chị thoáng trở nên mơ màng, sau đó chị đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

“Miểu Miểu, lớn thật rồi.”

Tôi nắm lấy tay chị, thì thầm:

“Chị đừng sợ, một thời gian nữa em sẽ xin Khương Tuấn thả chị ra.”

“Ra ngoài…”

Chị lặp lại hai chữ đó, rồi khẽ cười.

“Miểu Miểu, chị không muốn trở thành gánh nặng của em.”

Tôi bối rối, chưa kịp nói gì thì chị đã tiếp lời:

“Từ nhỏ, em đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Ngay cả khi ba mẹ mất, em cũng không dám khóc trước mặt chị, sợ chị đau lòng.

“Là chị không bảo vệ được em, mới khiến em phải chịu những chuyện như thế này.”

Tôi nghẹn ngào, lắc đầu nói:

“Không phải lỗi của chị, chị đừng tự trách mình.”

Chị nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Miểu Miểu, hãy sống thật tốt.”

Đó là câu cuối cùng chị gái nói với tôi vào ngày hôm ấy.

16

Trong biệt thự có thêm một chiếc đàn piano.

Khương Tuấn nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy mong đợi:

“Miểu Miểu, chơi cho tôi một bản nhạc nhé.”

Anh ta đã yêu tôi từ lần đầu nghe tôi chơi bản nhạc đó, và ngay sau đó, anh ta cưỡng đoạt tôi.

Giờ đây, khi tôi bị nhốt trong chiếc lồng của anh ta, anh ta lại muốn tôi chơi nhạc cho anh ta nghe.

Tôi cười nhạt: “Tay tôi hỏng rồi, không chơi được.”

Sắc mặt Khương Tuấn thoáng cứng đờ.

Nhưng anh ta không nổi giận, cũng không ép buộc tôi.

Sau đó, anh ta bắt đầu “bù đắp” cho tôi. Tất nhiên, đó là kiểu bù đắp mà chỉ anh ta mới nghĩ ra.

Anh ta tặng tôi đủ loại trang sức, túi xách, váy áo, tất cả được đặt trước mặt tôi.

Thẻ ngân hàng của anh ta, số tiền bên trong đủ để tôi tiêu cả đời mà không lo cạn kiệt.

Anh ta nghĩ rằng những thứ đó sẽ xóa bỏ được nỗi đau, sẽ khiến tôi quên đi quá khứ.

Một ngày, tôi tình cờ ra khu vườn và phát hiện nó đã được trồng đầy một loại hoa.

Tầng tầng lớp lớp, trông như một trận tuyết màu xanh tím phủ kín cả khu vườn.

Khương Tuấn vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

“Đây là hoa tuyết xanh. Từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã nghĩ loài hoa này rất hợp với em. Đẹp không?”

Hoa tuyết xanh, biểu tượng của sự cô độc, buồn bã và dũng cảm.

Hóa ra, trong mắt anh ta, tôi là như vậy sao?

Tôi hờ hững đáp: “Đẹp.”

Khương Tuấn khẽ cười: “Đám cưới của chúng ta sẽ dùng hoa tuyết xanh, được không?”

17

Khương Tuấn bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới.

Mặc cho tôi thể hiện sự phản kháng, anh ta hoàn toàn phớt lờ.

Trước ngày cưới, tôi gặp một người.

Người đó là thanh mai trúc mã của Khương Tuấn.

Tống Quân, với mái tóc xoăn dài buông xõa sau lưng, đôi môi đỏ rực đầy quyến rũ, nụ cười thanh lịch.

“Dù anh ấy có làm gì ở ngoài, cuối cùng vẫn phải lấy một người môn đăng hộ đối. Tôi đã từng nghĩ như thế.”

Tôi không biết đáp lại thế nào, chỉ khẽ “ồ” một tiếng.

Cô ấy cười nhạt, không mấy để ý:

“Dù anh ấy chưa từng thích tôi, cũng chưa từng thích bất kỳ ai khác, nhưng tôi luôn nghĩ rằng, người sẽ cưới anh ấy phải là tôi.”

Tôi vẫn không phản ứng gì, trong lòng lại mong cô Tống này có thể khơi dậy sự ghen tuông và chiếm hữu của mình, giành lấy Khương Tuấn khỏi tôi.

“Anh ấy thích cô ở điểm nào?” Tống Quân nhìn tôi từ đầu đến chân, cười nhạt:

“Đúng là cô rất đẹp, nhưng kiểu người như anh ấy, muốn mỹ nhân thế nào mà chẳng được? Tại sao nhất định phải cưới cô?”

Tôi đặt ly xuống, lạnh lùng đáp:

“Cô Tống, cô không giống đang đến đây để thể hiện sự uy hiếp, mà trông như đang muốn giết thời gian. Tôi không rảnh chơi với cô.”

Cảm giác bị coi như đồ chơi chẳng dễ chịu gì, tôi cũng không định nhẫn nhịn nữa.

Không ngờ, Tống Quân nghe xong lại càng cười lớn hơn:

“Tần Miểu, cô thật thú vị, tôi sắp thích cô mất rồi. Sự sắc sảo này của cô, thật đáng chú ý.”

Tôi siết chặt tay, cảm giác bất lực dâng trào.

Khương Tuấn, Tống Quân, bọn họ…

Những người tự xưng là “thượng lưu” ấy, coi chúng tôi như món đồ chơi, giẫm đạp lên lòng tự trọng của chúng tôi, và lấy làm vui khi nhìn thấy chúng tôi suy sụp.

Tôi hỏi Tống Quân:

“Cô từng gặp bao nhiêu người thú vị rồi?”

Cô ấy vừa cuộn lọn tóc trên ngón tay, vừa hờ hững đáp:

“Nhiều lắm. Nhưng cuối cùng, hoặc là họ phát điên, hoặc là họ chết. Tôi thật sự tò mò, cô và Khương Tuấn sẽ đi đến đâu.”

Nói đến đây, cô ta dường như hứng thú hơn, mỉm cười:

“Hy vọng cô mạnh mẽ một chút, đừng chết sớm quá.”

Sau khi thỏa mãn trò vui của mình, cô ta thở dài, xách túi lên chuẩn bị rời đi.

Cuối cùng, cô ta nói:

“Tần Miểu, đừng bỏ trốn nữa. Cứ chiều lòng anh ta, thuận theo ý anh ta, may ra cô có thể đợi đến ngày anh ta chán và buông tha cho cô. Nhưng nếu cô bỏ trốn, chỉ có thể rơi vào hoàn cảnh thảm hại hơn.”

Tôi cúi mắt xuống, khẽ vuốt qua vết sẹo mờ trên lòng bàn tay.

Hậu quả của việc trốn chạy, cái gọi là hoàn cảnh thảm hại hơn, tôi đã từng trải qua rồi.

18

Gần đây tôi ăn uống không ngon miệng, đến mức Khương Tuấn phải tự tay nấu ăn cho tôi.

Vì vậy mà anh ta còn bị bỏng tay.

Anh ta dường như thực sự bắt đầu yêu tôi.

Dạo này, có lẽ vì ngày cưới đang đến gần, người hầu theo dõi tôi càng lúc càng chặt chẽ.

Tôi thấy buồn cười.

Giờ tôi thậm chí không còn nhà để quay về, liệu có thể trốn đi đâu?

Và tôi cũng chẳng dám bỏ trốn nữa.

Dù tàn nhẫn, nhưng cách của Khương Tuấn rất hiệu quả.

Chỉ cần chị tôi còn nằm trong tay anh ta, tôi mãi mãi không dám mạo hiểm thêm lần nào nữa.

Buổi tối, Khương Tuấn ôm tôi, không khí trở nên mập mờ.

Tôi bực bội đẩy anh ta ra, lạnh giọng từ chối.

Anh ta hơi ngẩn ra, nhưng không tiếp tục, chỉ nằm xuống ngủ ngoan ngoãn.

Lúc đó, tôi nhận ra một điều.

Khương Tuấn không còn xem tôi là một con chim hoàng yến nữa.

Anh ta thực sự đã yêu tôi.

Anh ta bắt đầu không chịu được thái độ lạnh nhạt của tôi.

Thậm chí, có lúc ánh mắt anh ta đỏ hoe, gần như van xin:

“Miểu Miểu, em yêu tôi một chút, được không?”

Vì yêu, anh ta không dám ép buộc. Vì yêu, anh ta không dám đe dọa.

Tôi chưa bao giờ đáp lại tình cảm của anh ta, mà ngược lại, càng ngày càng đòi hỏi hơn.

Anh ta lại lùi bước, từng chút một, thỏa hiệp và nhượng bộ.

Người ta đều nói Khương Tuấn xem tôi như bảo vật nâng niu trong lòng bàn tay, muốn sao được vậy, chỉ cần tôi nói, anh ta đều đáp ứng.

Không biết bao nhiêu người ghen tị với số phận “may mắn” của tôi.

Trong mắt họ, tôi nên cảm thấy biết ơn tình yêu của Khương Tuấn.

Anh ta đối xử với tôi không thiếu điều gì.

Ngoại trừ việc tôi từ chối… kết hôn.

Đây là điều duy nhất mà tôi không thể từ chối.

Chiếc váy cưới làm từ lụa cao cấp, trang sức giá trị liên thành, địa điểm xa hoa bậc nhất.

Tất cả đều tạo nên đám cưới mà Khương Tuấn khao khát nhất.

19

Tôi mặc chiếc váy cưới do chính Khương Tuấn chọn, để mặc thợ trang điểm làm việc trên khuôn mặt mình.

Xung quanh là tiếng chúc mừng, ngưỡng mộ không ngớt, nhưng tôi chẳng quan tâm.

Tựa như một con búp bê xinh đẹp.

Đám cưới rất hoành tráng, có rất nhiều người tham dự.

Nhưng tôi không tìm thấy người mà tôi muốn gặp nhất.

Tôi hỏi Khương Tuấn: “Chị tôi đâu?”

Hàng mi anh ta khẽ run, giọng điệu bình thản:

“Chị em bị ốm, không đến được.”

Tôi nhíu mày.

“Đừng lo, chỉ là cảm sốt thôi, vài ngày sẽ khỏi.”

Sắc mặt Khương Tuấn không hề thay đổi.

Nhưng lòng tôi thì chìm xuống.

Cho đến khi hôn lễ bắt đầu, chị tôi vẫn không xuất hiện.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, giữa muôn hoa và ánh mắt của tất cả mọi người, tôi từng bước tiến về phía Khương Tuấn đang mỉm cười chờ đợi.

“Xin hỏi cô dâu, cô có nguyện ý cùng người đàn ông này kết thành vợ chồng, mãi mãi trung thành với anh ấy cho đến hết cuộc đời không?”

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi.

Ánh mắt Khương Tuấn đầy mong đợi và lo lắng, chờ đợi tôi lên tiếng.

Nhưng tôi mãi không thể thốt ra ba chữ đó.

Thay vào đó, nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt chảy xuống, thấm vào chiếc váy cưới trắng muốt.

Sự im lặng kéo dài khiến những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.

Khương Tuấn khẽ gọi: “Miểu Miểu?”

Một tiếng gọi nhẹ nhàng như đánh thức tôi khỏi giấc mộng.

Tôi bỗng cười, qua làn nước mắt mờ ảo, giọng tôi run rẩy nhưng rõ ràng: “Tôi đồng ý.”

Tất cả sự lo lắng trong mắt Khương Tuấn đều biến thành niềm vui sướng, ánh mắt anh ta rạng rỡ hẳn lên.

Đây là một đám cưới hoàn hảo.

20

Đến hoàng hôn, hôn lễ đã sớm kết thúc.

Tôi thay một chiếc váy xanh nhạt, ngồi trước chiếc đàn piano.

Nâng tay lên, chậm rãi và vụng về, tôi bắt đầu chơi một bản nhạc.

Là bản Ảnh phản trong nước của Debussy.

Vết thương trên tay khiến tôi không thể chơi như trước đây nữa.

Nhưng Khương Tuấn chẳng để tâm, anh ta ôm chầm lấy tôi, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.