Mẹ tôi vội xoa dịu: “Đừng để ý, ba cháu tính thế đó, ngoài lạnh trong nóng. Tiểu Thẩm ngồi đi, thoải mái như ở nhà nha.”

Tôi kéo Thẩm Tây Chu ngồi xuống ghế salon.

Mẹ tôi rót trà, bày trái cây, tiếp đãi nhiệt tình đến mức tôi cũng thấy ngại.

“Tiểu Thẩm à, đừng khách sáo, coi đây là nhà mình nhé.”

“Dạ, cháu cảm ơn cô.”

【Đây là nơi vợ tôi lớn lên sao? Cảm giác ấm áp thật.】

【Tấm hình treo kia là vợ hồi bé đúng không? Dễ thương như em bé trong tranh!】

【Muốn lén xin một tấm đem về quá đi…】

Tôi nhìn theo ánh mắt “trôi đi” của anh —

Tường treo đầy khung hình, trong đó có một tấm ảnh tôi lúc đầy tháng, mập ú, trần như nhộng.

Mặt tôi đỏ bừng một cái.

Tôi lập tức đứng dậy, chắn trước mặt anh.

“À… anh có khát không? Muốn uống gì không?”

Thẩm Tây Chu bị hành động bất ngờ của tôi làm sững người.

“Không… không khát.”

【Vợ sao vậy? Sao đột nhiên chắn lại?】

【Chẳng lẽ… cô ấy xấu hổ?】

【Hiểu rồi! Cô ấy ngại để tôi thấy ảnh hồi nhỏ!】

【Vợ xấu hổ đáng yêu quá trời!】

Tôi: “…”

Im miệng đi!

Rất nhanh sau đó, ba tôi bưng ra một bàn đồ ăn đầy màu sắc, hương thơm ngào ngạt.

“Mau ăn đi, Tiểu Thẩm, nếm thử tay nghề của chú.”

Mẹ tôi hào hứng gắp thức ăn cho anh.

“Cảm ơn cô.”

Thẩm Tây Chu ăn một miếng, mắt sáng lên.

“Chú ơi, món thịt kho này ngon quá! Mỡ mà không ngấy, mềm tan trong miệng.”

【Wow! Ngon hơn cả đầu bếp 3 sao Michelin!】

【Ba vợ giỏi thật!】

【Sau này phải thường xuyên ghé ăn ké mới được!】

Ba tôi đang uống rượu, nghe vậy thì tay khựng lại, khóe miệng hình như hơi cong lên, nhưng rất nhanh lại che giấu đi.

“Làm đại thôi.”

Ông đáp lạnh lùng.

Bữa cơm diễn ra trong không khí mẹ tôi niềm nở, Thẩm Tây Chu không ngừng tung hoa, còn ba tôi thì ngoài lạnh trong nóng.

Ăn xong, mẹ kéo tôi vào bếp rửa chén.

“Sao rồi sao rồi?”

Mẹ tôi hạ giọng, mặt đầy hóng hớt.

“Con nhìn người giỏi đấy! Cậu này vừa đẹp trai, lễ phép, biết nói chuyện nữa, mẹ ưng!”

“Mẹ à, bọn con mới quen mà…”

“Mới gì mà mới! Nhìn ánh mắt nó nhìn con đi, tình ý ngập tràn! Mẹ nói thật, nắm chắc cơ hội vào, chứ lỡ mất là tiếc ráng chịu!”

Tôi dở khóc dở cười.

Trong lúc đó, ở phòng khách, ba tôi đã bày bàn cờ xong xuôi.

“Tiểu Thẩm, cháu có biết đánh cờ không?”

“Biết chút chút ạ.”

Thẩm Tây Chu khiêm tốn.

【Tới rồi! Thời khắc tỏa sáng của tôi tới rồi!】

【Những ván cờ thức đêm luyện tập cuối cùng cũng được dùng!】

【Hôm nay nhất định phải khiến ba vợ tâm phục khẩu phục!】

Vậy là, hai người đàn ông, một già một trẻ, bắt đầu đại chiến cờ tướng.

Tôi rửa chén xong bước ra, thấy mặt ba tôi từ thoải mái dần dần chuyển sang nghiêm túc, rồi là… choáng váng.

“Cháu… nước cờ này học ở đâu vậy?”

Ba tôi nhìn thế cờ trên bàn, không tin được là mình vừa thua.

“Cháu chỉ xem sách rồi tự ngẫm thôi ạ.”

Thẩm Tây Chu vẫn khiêm nhường.

【Hehe, cháu cố tình nhường chú ba nước, chứ không chú thua ngay ván đầu rồi.】

【Ba vợ còn cần luyện thêm nhiều.】

【Không sao, sau này cháu sẽ chơi cùng chú mỗi ngày!】

Mặt ba tôi đỏ lên, không biết vì giận hay vì sốc.

Ông nhìn Thẩm Tây Chu chằm chằm một lúc, cuối cùng thở dài:

“Chơi thêm ván nữa!”

Tối hôm đó, hai người chơi cờ suốt ba tiếng.

Ba tôi thua sạch.

Nhưng trên mặt ông lại dần dần lộ ra nụ cười.

Một nụ cười kiểu như… gặp được đối thủ, và… con gái lớn thật rồi.

Tối, đến giờ ngủ.

Mẹ tôi kéo tôi ra một góc, nói nhỏ đầy thần bí:

“Tinh Nhan, nhà mình ít phòng, đêm nay… để Tiểu Thẩm ngủ cùng con một phòng nhé?”

Tôi: “???”

“Mẹ! Mẹ đang nói cái gì vậy!”

“Ôi giời ơi, hai đứa là người yêu rồi mà, có gì đâu!”

Mẹ tôi vẻ mặt rất “rành đời”,

“Mẹ đã chuẩn bị giường cho rồi, vừa to vừa êm, cứ yên tâm, mẹ hiểu mà.”

Nói xong, còn nháy mắt một cái, nhét vào tay tôi một món đồ.

Tôi cúi đầu nhìn…

Mặt đỏ bừng như muốn cháy.

Bà ấy vậy mà lại nhét cho tôi… một cái bao cao su.

06

“Mẹ!”

Tôi xấu hổ tới mức muốn độn thổ, nhét vội thứ đó lại vào tay bà.

“Mẹ nghĩ gì vậy chứ! Con với anh ấy không phải kiểu quan hệ đó đâu!”

“Ôi dào, mẹ là người từng trải, mẹ hiểu mà.”

Mẹ tôi lại đẩy ngược về, còn nghiêm túc dặn dò.

“Tuổi trẻ lửa gần rơm, phải chú ý an toàn.

Mẹ còn muốn tận hưởng thế giới hai người thêm mấy năm nữa, tạm thời chưa muốn có cháu ngoại đâu.”

Tôi: “……”

Tôi cảm giác trong đầu mẹ đã chiếu xong kịch bản ba năm bồng hai đứa rồi.

Cầm “củ khoai lang nóng bỏng tay” kia, tôi thấy nhân sinh quan của mình vừa bị chấn động mạnh.

Ở phía bên kia, Thẩm Tây Chu cũng bị ba tôi gọi lại.

“Tiểu Thẩm à, phòng khách đang để đầy đồ, chưa kịp dọn.”

Ba tôi nghiêm nghị nói.

“Tối nay cháu tạm ngủ ngoài sofa nhé.”

【Hả? Ngủ sofa sao?】

【Không được đâu ba vợ ơi! Con muốn ngủ chung phòng với vợ cơ!】

【Dù không ngủ chung giường, được ở cùng không gian, hít chung một bầu không khí cũng tốt mà!】

Tôi nghe tiếng than thở trong lòng anh, lại nhìn vẻ mặt không cho thương lượng của ba tôi, suýt nữa bật cười.

Xem ra ba tôi vẫn đáng tin hơn mẹ tôi nhiều.

“Không sao đâu chú, cháu ngủ sofa được mà.”

Thẩm Tây Chu ngoài mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng thì không cam tâm chút nào.

“Ừ.”

Ba tôi hài lòng gật đầu, rồi lấy trong tủ ra một chiếc chăn mới tinh.

“Ngủ sớm đi.”

Vậy là sắp xếp cuối cùng của đêm nay là tôi ngủ trong phòng mình, Thẩm Tây Chu ngủ ngoài phòng khách.

Tôi về phòng đóng cửa lại, vẫn còn nghe được tiếng lẩm bẩm trong lòng anh.

【Sofa cứng thật…】

【Nhưng không sao, vì vợ, mọi thứ đều đáng!】

【Không biết giờ vợ đang làm gì, có nghĩ tới mình không?】

【Cửa phòng cô ấy còn hé sáng kìa.】

【Muốn qua nhìn cô ấy quá… không được! Thẩm Tây Chu! Phải nhịn!】

Mặt tôi nóng bừng, vội vàng chạy tới khóa trái cửa lại.

Tên đàn ông này trong đầu toàn nghĩ mấy thứ linh tinh gì vậy!

Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.

Một bên là “bất ngờ” của mẹ tôi.

Một bên là người đàn ông nội tâm kịch tính ngoài phòng khách.

Cảm giác não tôi sắp nổ tung rồi.

Ngày hôm sau là đêm giao thừa.

Sáng sớm, tôi đã bị mẹ tôi lôi khỏi giường.

“Mau dậy đi! Hôm nay sang nhà bà ngoại chúc Tết, trang điểm xinh đẹp chút!”

Tôi mơ màng bị ấn vào bàn trang điểm, mẹ tôi tự tay chọn đồ, làm tóc cho tôi.

Cuối cùng, bà chọn chiếc váy liền màu trắng kem Thẩm Tây Chu mua cho tôi.

“Mặc cái này đi! Đẹp lắm! Nhìn con như tiên nữ luôn!”

Tôi nhìn bản thân trong gương, thấy hơi không quen.

“Mẹ, chỉ qua nhà bà ăn bữa cơm thôi, có cần khoa trương vậy không?”