【Trên đoạn cao tốc hướng về sân bay vừa xảy ra tai nạn liên hoàn, gây ba người chết, hai người bị thương.】

【Xin các tài xế lưu ý, nếu có kế hoạch di chuyển, hãy tránh tuyến đường này…】

Trong đầu tôi như nổ tung.

13.

Tài xế chắc hẳn đã nhận ra điều gì đó.

Bởi vì từ lúc nghe tin ấy, tôi lại trở về trạng thái hoảng loạn như muốn chết.

Ông lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng radio, rồi cố gắng tăng tốc ở những đoạn chưa kẹt xe.

Tôi lại gọi cho bố, muốn hỏi xem bố có nhận được tin gì về mẹ không.

Nhưng lần này, dù tôi gọi bao nhiêu cuộc…

cũng không còn nghe thấy giọng bố nữa.

Mỗi giây mỗi phút trên xe đều là dày vò.

Tôi chỉ muốn nhảy xuống chạy thẳng về nhà.

Nhưng lý trí kéo tôi lại, vì tôi không thể chạy nhanh hơn xe được.

Hơn nữa, người đi bộ chạy trên cao tốc chẳng khác nào tự sát.

Tôi điên cuồng tìm kiếm tin tức địa phương, hy vọng biết được danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn.

Nhưng lục tung mọi trang báo, không nơi nào công bố danh tính người chết hay bị thương.

Tôi lại nghĩ tới việc gọi cho họ hàng…

Nhưng vài người bắt máy thì không biết gì, chỉ cười khẩy mỉa mai.

Chỉ càng khiến tôi thêm bồn chồn.

Vô ích thôi.

Trong tình huống này, đến cả điện thoại của bố còn không gọi được, dù có gọi cho Lâm Phi…thì cô ấy làm sao mà biết được chứ.

Ba người chết, hai người bị thương.

Tôi không dám nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất.

Tôi cầu mong mẹ hoàn toàn không liên quan gì tới vụ tai nạn liên hoàn đó.

Nhưng đồng thời, nếu thật sự rơi vào tình huống xấu nhất…tôi thà rằng mẹ chỉ là một trong hai người bị thương.

Như vậy ít nhất tôi vẫn còn có thể làm tròn chữ hiếu.

Vẫn còn có cơ hội…được một lần nữa vùi mình trong vòng tay ấm áp của mẹ.

Cuối cùng, xe cũng đến dưới tòa nhà nhà tôi.

Tôi vội vàng trả tiền, không quay đầu lại mà lao thẳng vào trong.

Rút chìa khóa ra, run rẩy cắm vào ổ khóa.

Cửa mở.

Trong nhà im phăng phắc.

Bố cũng không có ở đó.

14.

Bếp, phòng ngủ…

Tôi lục tung cả căn nhà.

Không thấy bóng dáng bố đâu.

Trên bàn ăn có hai đĩa thức ăn, nhưng tôi đưa tay chạm thử… tất cả đều lạnh ngắt.

Xem ra bố đã rời đi được một lúc rồi.

Nhìn căn nhà nơi tôi lớn lên từ bé đến giờ, khung cảnh quen thuộc khiến tôi không kìm được mà òa khóc nức nở.

Chẳng lẽ khó khăn lắm mới có thể làm lại một lần…

vẫn không kịp sao?

Nước mắt tôi tuôn trào, tiếng khóc xé rách cổ họng đau buốt.

Ngay khi tôi co rúm trên sàn vì khóc, cửa mở ra.

Tôi quay đầu nhìn.

Không thể tin nổi người bước vào.

Nước mắt vẫn chảy không ngừng, tôi há miệng muốn nói gì đó… nhưng vô ích.

Tôi chỉ ngây người nhìn họ.

Mẹ và bố… cùng trở về.

“Ôi, Tiểu Linh sao lại khóc thế này?”

Mẹ vội vàng chạy tới đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

Tôi ngây ngốc nhìn bà.

“Con tưởng…”

Chưa kịp nói hết, nước mắt tôi lại trào ra.

“Không sao đâu, vốn mẹ định đi đón con mà.”

“Nhưng đi ngang chợ thì thấy hôm nay có khuyến mãi ngày lễ, mẹ nghĩ mua thêm chút đồ ngon nên không ra sân bay nữa.”

Mẹ liếc sang bố đang đứng bên cạnh lúng túng:

“Mẹ cố ý không nói với bố con, muốn tạo bất ngờ cho con.”

“Nhưng lúc nãy đồ nhiều quá, mẹ một mình xách không nổi, nên mới gọi bố con ra giúp.”

Tôi vừa khóc vừa cười, lao vào lòng mẹ.

Tôi ôm chặt lấy bà.

Chặt đến mức chính tôi cũng thấy đau, nhưng mẹ không hề đẩy tôi ra.

“Vậy sao mẹ không trả lời tin nhắn con…”

Tôi thì thầm.

Mẹ xoa đầu tôi:

“Ôi xin lỗi mà Tiểu Linh.”

“Hồi đó mẹ chỉ lo tranh mua đồ, không để ý điện thoại.”

Mẹ thoát khỏi vòng ôm, cúi sát nhìn tôi:

“Xin lỗi con nha, làm con lo rồi.”

Tôi nhìn vào mắt mẹ, lắc đầu.

“Không sao đâu mẹ… cảm ơn mẹ. Con rất thích bất ngờ này.”

Mẹ nắm hai vai tôi, chăm chú nhìn nét mặt tôi:

“Không sao là tốt rồi, nhưng Tiểu Linh à… hôm nay con kỳ lạ lắm, cứ nhìn mẹ mãi…”

“Giống như đã rất lâu rồi con không gặp mẹ vậy.”

Tôi hít mũi một cái:

“Đúng vậy mẹ… lâu lắm rồi.”