QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/tet-nay-me-van-o-day/chuong-1

Tôi không chịu nổi nữa,

định trực tiếp gọi 110 báo cảnh sát.

Ngay khi tôi thử gọi cho bố lần cuối…

cuộc gọi cuối cùng cũng thông.

12.

Tôi chẳng kịp để ý mình vẫn đang ngồi trong xe công nghệ,

lo lắng hét lên:

“Bố! Mẹ con đâu? Mẹ nói ra đón con, con đợi cả tiếng rồi vẫn chưa thấy!”

Bố đáp lại bằng giọng đầy áy náy:

“Xin lỗi con Tiểu Linh, nãy bố ở trong bếp nên không nghe thấy điện thoại.”

“Mẹ con chẳng phải nói đi đón con sao? Sao giờ vẫn chưa tới… chắc tắc đường thôi. Để bố gọi hỏi mẹ…”

Tôi vội ngăn lại:

“Không được! Đừng gọi! Mẹ đang lái xe, nhỡ phân tâm rồi đâm vào đâu thì sao!”

Bố đang ở nhà nấu ăn…

vậy có lẽ mẹ chưa gặp chuyện gì.

Nếu không, điện thoại của bố chắc chắn đã không thể gọi thông.

Tôi hít sâu một hơi,

thầm mắng bản thân đã quá căng thẳng.

Có lẽ vốn dĩ chẳng có chuyện gì cả, chỉ là tôi quá đa nghi mà thôi.

“Được rồi, vậy bố tiếp tục nấu ăn, không gọi cho mẹ con nữa.”

“Mẹ con chắc chỉ là kẹt xe thôi, nếu con đợi lâu quá thì cứ bắt taxi về trước.”

Bố cười hề hề hai tiếng:

“Hai bố con mình chuẩn bị trước một chút, lát nữa còn có thể tạo bất ngờ cho mẹ con!”

Tôi bật cười qua nước mắt:

“Được, vậy con về trước nha bố, bố ở nhà đợi con.”

Sợi dây căng thẳng từ lúc tới sân bay cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Vì bố còn nghe máy được, chứng tỏ mẹ không gặp chuyện gì, nếu không thì chắc đã có người gọi bố đi rồi.

Từ lúc tôi lên xe, tài xế nhìn tôi đầy tò mò. Có lẽ thái độ quá sốt ruột của tôi, cùng việc tôi sẵn sàng trả gấp mười lần chỉ để đi chuyến xe này, khiến ông ấy không khỏi hiếu kỳ.

Thấy tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ông đùa:

“Không sao chứ cô bé? Từ lúc lên xe là cô cứ cuống cuồng, tôi còn tưởng có chuyện lớn nên tắt luôn radio.”

Tôi nhìn vào ánh mắt ông qua gương chiếu hậu, khẽ cười:

“Không có gì đâu chú, chỉ là cháu căng thẳng quá thôi.”

“Khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, cháu chỉ muốn gặp mẹ nhanh nhất có thể.”

Tài xế gật đầu:

“Không sao là tốt rồi, nãy tôi sợ có chuyện nên chẳng dám nghe tin tức.”

Tôi cầm điện thoại lên, tin nhắn gửi mẹ vẫn chưa được hồi đáp.

“Không sao đâu chú, chú cứ bật radio, cháu không có gì đâu.”

Thấy tài xế mở lại radio bằng tay phải, tôi thu ánh nhìn về, tiếp tục chăm chú vào khung chat với mẹ.

【Mẹ, mẹ ổn không? Con sợ làm mẹ phân tâm khi lái xe nên không dám gọi.】

【Nếu đường vẫn an toàn, mẹ có thể nhắn con một tin được không?】

【Con nhớ mẹ lắm, mẹ nhất định phải chú ý an toàn.】

Giọng phát thanh viên thời sự trưa đều đều vang lên, nhưng bên kia khung chat vẫn không có lấy một tin nhắn.

Thậm chí còn không hiện dòng “đối phương đang nhập…”

Tôi thở dài, tự an ủi rằng chắc không có chuyện gì đâu.

Buồn bực đặt điện thoại xuống, tôi ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng ngay sau đó, một bản tin khẩn cấp được chen vào trên radio, cướp sạch sức lực trong người tôi.

【Xin xen vào một bản tin khẩn.】