Nhưng thời gian trôi lâu rồi, ân oán cũng dần nhạt phai.
Ta không buồn không vui, chỉ thản nhiên nói:
“Tạ Cửu Tiêu, năm đó ta nói muốn chàng cưới ta, thật ra chỉ là lời nói đùa. Khi ấy, chỉ cần chàng nói mình đã có vị hôn thê, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc.”
“Giờ chẳng qua chỉ là quay đầu lại khỏi con đường đã chọn sai mà thôi.”
Sắc mặt Tạ Cửu Tiêu tái nhợt, trong mắt như có thứ gì đó vỡ vụn.
Đầu ngón tay hắn khẽ run, lảo đảo lùi lại một bước.
Ánh mắt mờ mịt như bị sương che phủ, lạnh lẽo hệt như gió Tây thổi qua bờ cõi.
Hắn nói:
“Ta không tin.”
“Nàng chịu tới kinh thành, là vì trong lòng vẫn còn ta.”
Ta cảm thấy hơi lạnh, kéo sát chiếc áo choàng lông cáo, bình tĩnh đáp:
“Người làm ăn coi trọng lợi ích, nơi nào có thể buôn bán, thì nơi đó đều đi được.”
“Nếu là chuyện làm ăn, ta có thể cùng chàng bàn bạc, nhưng chàng là quan trong triều, vẫn nên tránh gặp riêng quá nhiều thì hơn.”
Dứt lời, ta xoay người trở về dịch quán.
Khép cửa lại.
Về phòng, cầm sổ sách lên, tiếp tục xem xét sổ thu chi.
Bên ngoài có náo nhiệt thế nào, cũng không bằng mấy quyển sổ sách kế toán trong tay ta quan trọng.
15
Lô da lông lần này là hàng quý hiếm, được chuyển vào tận trong hoàng cung.
Có nương nương trong cung rất ưng ý, còn đặc biệt sai hoàng thương triệu ta mang hàng trực tiếp tiến cung.
Trong ngự hoa viên, các nương nương, mệnh phụ, tiểu thư quý tộc đều có mặt.
Mẫu phi nuôi dưỡng của Tạ Cửu Tiêu, Dung phi cũng ở đó.
Khuôn mặt của Dung phi nhã nhặn, thanh tĩnh, chỉ thản nhiên liếc ta một cái, trong mắt không gợn sóng.
Có lẽ vì đã tranh đấu nhiều năm trong chốn hậu cung, mọi góc cạnh sắc bén đều sớm bị thời gian mài mòn.
Tang Du đứng hầu bên cạnh Dung phi.
Dù là trắc phi, nàng cũng không đủ tư cách cùng ngồi ngang hàng với Dung phi trong buổi yến kiến này, chỉ có thể đứng một bên, lặng lẽ chờ hầu hạ.
Nàng rũ mắt, thần sắc ảm đạm.
Tựa như một đóa danh hoa rực rỡ cao quý, lại bị phủ một lớp bụi mỏng, u uất mà nhợt nhạt.
Ta nhận được đủ loại ánh mắt khác lạ.
Chuyện Tạ Cửu Tiêu bị lưu đày đến đất Thục năm xưa rồi cưới vợ tại đó, sau này lại không mang nàng theo hồi kinh vốn chẳng phải chuyện gì bí mật.
Tang Du, người lẽ ra là chính phi, vì ta mà chỉ còn là trắc phi.
Có người nói nàng hẹp hòi, lòng dạ nhỏ nhen, không dung được thiếp thất.
Cũng có người bảo ta thân phận hèn kém, lại vọng tưởng trèo lên ngôi vị hoàng tử phi.
Lại có người nói Tạ Cửu Tiêu hoặc là tình thâm, hoặc là vô tình bạc nghĩa.
Tất cả đều đang đánh giá ta.
Nhưng ngầm hiểu với nhau — không một ai nhắc đến chuyện năm xưa.
Ta chẳng thèm bận tâm đến những ánh mắt dò xét ấy, thản nhiên bước lên phía trước, đứng trước mặt các nương nương, bắt đầu giới thiệu từng món hàng mang theo.
Nguồn gốc, chất liệu, điểm đặc biệt.
Trong lúc tường thuật, ta còn nhắc đến phong cảnh Tây Vực.
Quý phi vốn thích nghe chuyện bên ngoài, liền bước đến, cắt ngang lời ta, hỏi:
“Ngươi kể cho ta nghe một chút. Ta từng nghe nói ở Lâu Lan có cát biết hát ngươi từng thấy chưa? Nó thật sự… biết phát ra âm thanh sao?”
“Ngươi là nữ tử, sao có thể đi xa đến thế?”
“Còn từng đi những đâu rồi?”
Quý phi đặc biệt sai người ban chỗ ngồi cho ta.
Ta khéo léo từ chối, không nhận.
Bởi vì… ngoài quan, có quá nhiều câu chuyện để kể.
Ta mỉm cười, thong thả lên tiếng:
“Cát thật ra không tự phát ra âm thanh. Nhưng ở vùng sa mạc đó có rất nhiều dị thạch — mỗi khi gió nổi, gió và cát thổi qua khe đá, sẽ tạo nên những tiếng vang kỳ lạ.
Mỗi mùa, âm thanh lại khác nhau.”
…
Quý phi nghe đến xuất thần.
Các nương nương trong cung cả đời bị vây giữa tường son ngói ngọc, nên mỗi khi nghe chuyện thế giới bên ngoài, đều đặc biệt hứng thú.
Ngay cả Dung phi xưa nay vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, cũng chậm rãi bước đến, nghiêng tai chăm chú lắng nghe.
Còn Tang Du, từ đầu đến cuối vẫn giữ lễ nghi nghiêm cẩn, đứng nép sang một bên — hoàn toàn bị bỏ quên.
Mãi đến khi cung nữ nhắc nhở: “Cửa cung sắp đóng rồi,” đám đông mới dần tản đi.
Từ đầu chí cuối, Dung phi… chưa từng làm khó ta lấy một câu.
16
Khi rời cung, Dung phi gọi ta lại, chỉ thản nhiên nói một câu:
“Ngươi may mắn hơn bản cung, bởi vì đã chọn đúng con đường.”
Ta và Tang Du cùng lúc xuất cung.
Nàng chặn ta lại giữa đường, ánh mắt đầy oán khí.
“Dựa vào cái gì mà chỉ vài ba câu, ngươi đã khiến mẫu phi vui vẻ? Ta cố gắng bao nhiêu, bà ấy cũng không hài lòng!”
Ta bất đắc dĩ cười nhẹ, đáp:
“Ta là người làm ăn, vốn quen cười nói đón khách, khách nhân muốn nghe gì, ta nói cái đó, chỉ vậy thôi.”
“Không có ý gì khác.”
Tang Du cắn chặt má, vành mắt đỏ bừng, oán hận trào lên đáy mắt:
“Rõ ràng ngươi đã rời đi rồi, vì sao còn quay về để khơi dậy tình cảm của Tạ Cửu Tiêu?!”
“Đều là lỗi của ngươi!”
“Rõ ràng ta mới là chính thê của chàng ấy!”
Tang Du không chịu buông tha, trút hết oán giận và ủy khuất trong lòng lên người ta.
Nàng trách ta năm xưa mượn ơn cứu mạng để ép Tạ Cửu Tiêu cưới, khiến nàng trở thành người bị chen ngang, cái gai không thể nhổ ra giữa họ.
Lại càng trách ta — vì đã rời đi, nhưng lại mang theo trái tim của hắn, để rồi hắn suốt những năm dài dằn vặt vì yêu mà không thể với tới.
Ngày trước hắn lạnh nhạt với ta thế nào, thì bây giờ lại lạnh nhạt với nàng như thế ấy.
Tang Du nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói:
“Ta chỉ là… thích chàng ấy thôi. Như vậy… có sai không?”
Ta kéo tay áo, nhàn nhạt đáp:
“Ngươi trách sai người rồi.”
“Hôn ước giữa các ngươi… chưa từng gián đoạn. Năm đó hắn không nói gì, là hắn lừa ta, cũng lừa cả ngươi.”
Tang Du ngừng khóc, ngẩn người đứng tại chỗ.
“Hắn dùng ta để có chỗ dung thân nơi đất Thục. Sau lại dùng ngươi để đứng vững ở kinh thành.”
Ta cụp mắt:
“Chính vì ta đã nhìn thấu, nên mới rời đi.”
Giữa ánh nhìn mông lung ngơ ngác của Tang Du, ta quay người lên xe ngựa.
17
Tạ Cửu Tiêu từng đến tìm ta mấy lần.
Ta đều sai nha hoàn ra từ chối.
Nha hoàn sợ đắc tội với vương gia, cuối cùng vẫn nhận một cành mai, dè dặt đặt lên án thư trước mặt ta, khẽ nói:
“Yến vương gia bảo, hoa mai ngoại ô đang nở rộ, mời tiểu thư cùng đến xem… nói rằng: không gặp không về.”
Ta liếc nhìn cành hoa.
Trong lòng chẳng gợn chút sóng nào.
Hôm ấy, Tạ Cửu Tiêu một mình đứng trong gió, chờ rất lâu.
Gió thổi cánh hoa rơi, rối loạn tầm mắt, thổi đến mức mắt hắn ửng đỏ.
Từ lúc trời sáng cho đến khi hoàng hôn buông xuống,