Trên phố xe ngựa qua lại, các cô nương khoác tay nhau chọn hoa văn, tú nương ở sân sau giục người dọn cơm.
Người của ta, tiệm của ta, bạc của ta, ngày tháng của ta.
Ta cũng đáp lễ.
Ta nói với hắn:
“Thứ ta muốn, ta đã có rồi.”
Tạ Nghiễn Châu đứng rất lâu, cuối cùng chắp tay với ta.
“Thẩm đông gia, trân trọng.”
Ta cũng đáp lễ.
“Tạ Hầu gia, đi thong thả.”
Ta cúi đầu xỏ kim, sợi chỉ xuyên qua lụa đỏ.
Từng mũi kim, từng đường chỉ, đều là con đường của ta.
Nam nhân ư?
Chỉ là quá trình mà thôi.