“Tôi chỉ muốn biết, tôi còn có thể gặp lại mẹ tôi nữa không?”

Đây là vấn đề tôi quan tâm nhất.

Độ Nha im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng cô ấy sẽ không trả lời nữa.

“Nếu cô có thể sống sót.”

Nói xong, cô ấy mở cửa, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong hành lang tối tăm.

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi đứng tại chỗ, trong tay vẫn còn đang cầm cành hoa tulip đen bắt đầu héo rũ.

06

Nhà an toàn tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập như đánh trống của chính mình.

Tôi bước đến bên cửa sổ, cẩn thận hé một góc rèm, nhìn xuống lầu.

Chiếc mô tô của Độ Nha đã biến mất.

Khu dân cư cũ chìm trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có vài ô cửa sổ của một số hộ gia đình vẫn còn sáng đèn.

Mọi thứ ở đây, đều hoàn toàn lạc lõng với cuộc sống trước kia của tôi.

Đồ đạc rẻ tiền, bức tường tróc sơn, mùi nấm mốc thoang thoảng trong không khí.

Tôi mở chiếc balo mới mà Độ Nha để lại.

Bên trong cũng giống như cái mẹ chuẩn bị.

Một bộ quần áo bình thường hơn, một chiếc điện thoại mới, và một phong bì.

Trong phong bì là một tấm thẻ căn cước và vài ngàn tệ tiền mặt.

Bức ảnh trên thẻ căn cước là một cô gái xa lạ, tóc ngắn, khuôn mặt vô cảm, trông hơi quê mùa.

Tên là “Lý Mễ”.

Từ hôm nay trở đi, tôi chính là Lý Mễ.

Tôi cởi bỏ bộ đồ thể thao trên người, thay bằng áo thun và quần jean trong balo.

Chất vải quần áo rất thô ráp, cọ vào da thịt có chút khó chịu.

Tôi bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương.

Khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và hoang mang.

Bộ dạng này, nhìn thế nào cũng không giống một cô gái bình thường tên “Lý Mễ”.

Tôi vặn vòi nước, dùng nước lạnh vỗ lên mặt hết lần này đến lần khác.

Bình tĩnh lại đi, Hà Tư Dao.

Không, là Lý Mễ.

Bây giờ mày là Lý Mễ.

Mẹ nói, sống sót, là yêu cầu duy nhất.

Độ Nha nói, nếu tôi có thể sống sót, tôi có thể gặp lại mẹ.

Tôi nhất định phải sống.

Tôi trở về phòng, sắp xếp lại đồ đạc trong balo của mẹ và đồ trong balo của Độ Nha một lượt.

Tôi có hai chiếc điện thoại mới, một chiếc là của mẹ, danh bạ có một người tên là “Độ Nha”.

Chiếc còn lại là của Độ Nha đưa, danh bạ trống rỗng.

Chiếc USB mẹ để lại, tôi dùng một túi zip bọc kín, giấu sát vào người.

Độ Nha nói, nếu chưa đến đường cùng, đừng tin tưởng bất kỳ ai, kể cả cô ấy.

Câu nói này, khiến tôi cảnh giác hơn với người phụ nữ vừa cứu tôi một mạng.

Tôi kiểm tra cửa nẻo trong phòng.

Cửa ra vào là loại cửa chống trộm kiểu cũ, khóa trái từ bên trong chắc cũng tạm an toàn.

Bên ngoài cửa sổ có một lớp lưới sắt bảo vệ đã hoen gỉ.

Tôi kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng đến chặn cửa lại.

Làm xong những việc này, tôi mới có một chút cảm giác an toàn.

Tôi co rụt trên ghế sô pha, cả đêm thức trắng.

Trong đầu không ngừng lặp lại những lời Độ Nha nói.

Sự phản bội của bố, đám “thợ săn” bí ẩn, và cả chiếc USB được gọi là “Chiếc hộp Pandora” kia.

Cuộc sống hai mươi năm qua của tôi, giống như một bong bóng xà phòng rực rỡ được đóng gói hoàn hảo.

Bây giờ, bong bóng đã bị chọc thủng.

Lộ ra sự thật tàn khốc, đẫm máu bên dưới.

Tôi không biết trong chiếc USB bé nhỏ này, rốt cuộc chứa đựng bí mật gì mà có thể khiến nhiều thế lực phát điên như vậy.

Tôi chỉ biết, nó hiện tại là bùa hộ mệnh của tôi, cũng là bùa đòi mạng của tôi.

Trời vừa hửng sáng, tôi bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại.

Là chiếc điện thoại mới mà Độ Nha đưa cho tôi.

Một số lạ gọi đến.

Tôi do dự một chút, rồi nhấn nút nghe.

“Xuống lầu.”

Là giọng của Độ Nha, vẫn ngắn gọn và lạnh lẽo.

“Đi về hướng Đông 300 mét, có một bến xe buýt, bắt chuyến xe số 17, đi đến bến cuối.”

“Sau khi xuống xe sẽ có người liên lạc với cô.”

Nói xong, cô ấy cúp máy.

Không cho tôi cơ hội hỏi bất cứ điều gì.