Nó tỉnh táo hơn Bùi Cảnh Hành gấp mười lần.

“Tiếp theo làm gì?”

“Để nàng ta đến thêm ba lần.” Ta giơ ba ngón tay. “Lần thứ ba, con ‘vô tình’ nhắc một chuyện — nói gần đây con điều tra được vài chuyện cũ về An Quốc Công phủ, cảm thấy chuyện của đại ca năm đó có lẽ còn ẩn tình.”

“Dẫn nàng ta ra?”

“Không. Là ép nàng ta chọn phe.”

Ta đặt chén trà xuống.

“Nàng hận Trình gia. Nhưng hận là một chuyện, một mình nàng không thể báo thù. Con ném ba chữ ‘An Quốc Công phủ’ ra, chẳng khác gì nói với nàng — chúng ta là người cùng một tuyến. Nếu nàng thật lòng muốn báo thù, sẽ chủ động giao con bài của mình ra.”

“Nếu nàng không giao?”

“Vậy tức là vẫn còn quan sát. Không vội, lại thêm một mồi lửa.”

“Lửa gì?”

Ta lấy trong tay áo một mảnh giấy, đưa cho nó.

Trên đó chỉ có một câu —

“Cái chết của Mạnh Vô Phương còn có ẩn tình.”

“Trong lần gặp thứ ba, con giả vờ vô tình đặt tờ này trên bàn, để nàng ta liếc thấy.”

Bùi Cảnh Tuyên nhận lấy tờ giấy, đầu ngón tay khẽ run.

Nó nhìn ta, trong mắt mang theo cảm xúc phức tạp.

“Tổ mẫu, người đang dùng mối thù giết sư phụ để cạy miệng nàng.”

“Đúng.” Ta không phủ nhận. “Trên đời mỗi người đều có điểm yếu. Y thuật, tâm cơ, ngụy trang của Tô Mạn Nhi đều là áo giáp. Nhưng cái chết của sư phụ nàng là cây gai cắm trong lòng mười lăm năm. Chỉ cần chạm vào cây gai đó, áo giáp của nàng sẽ nứt.”

Bùi Cảnh Tuyên im lặng một lúc.

“Tôn nhi sẽ làm theo sắp xếp của tổ mẫu.”

Đi tới cửa, nó bỗng dừng lại.

“Tổ mẫu, nếu Tô Mạn Nhi thật sự giao phương thuốc, giúp chúng ta lật đổ Trình gia. Sau khi chuyện thành, người định xử trí nàng thế nào?”

Ta nhìn bóng lưng nó.

“Con nghĩ sao?”

“Nàng hại đại ca, lừa Hầu phủ. Nhưng nàng cũng là quân cờ bị Trình gia lợi dụng, lại mang mối thù của sư phụ suốt mười lăm năm…”

“Đợi đến ngày đó rồi nói.”

Bùi Cảnh Tuyên không hỏi nữa, đi ra ngoài.

Ta ngồi dưới ánh đèn, xoay tràng hạt hết vòng này đến vòng khác.

Chuyện xử trí Tô Mạn Nhi, ta đã nghĩ xong.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc nói.

Ván cờ vẫn chưa đến hồi kết.

Lộ bài quá sớm chỉ khiến đối phương đánh hơi được.

Đợi Trình gia sụp đổ, độc của thánh thượng được giải, Hầu phủ an toàn —

Khi đó tính món nợ này cũng chưa muộn.

Tuyết ngoài cửa sổ không biết đã ngừng từ bao giờ.

Ánh trăng chiếu lên sân viện trắng xóa, yên tĩnh vô cùng.

Ta tắt đèn, nằm xuống.

Trước khi nhắm mắt, trong đầu hiện lên một hình ảnh.

Kiếp trước trên đường lưu đày, Bùi Cảnh Tuyên cõng ta đi giữa bùn lầy, mỗi bước để lại một dấu chân, bả vai bị đè đến mức gần như gãy lìa, vậy mà nó không hé một tiếng.

Ta nằm trên lưng nó, nghe tiếng thở nặng nề và tiếng khớp xương kêu răng rắc.

Ta muốn bảo nó đặt ta xuống, đừng quan tâm đến ta nữa.

Nhưng cổ họng khàn đặc, không phát ra tiếng.

Cuối cùng ta chỉ kịp dùng toàn bộ sức lực còn lại vỗ một cái lên lưng nó.

Cái vỗ ấy có nghĩa —

Đứa trẻ ngoan.

Tổ mẫu có lỗi với con.

Đời này, ta sẽ trả lại toàn bộ những gì kiếp trước nợ nó.

Cả vốn lẫn lời.

Chương 13

Hiệu quả lần gặp thứ ba còn tốt hơn ta dự đoán.

Lúc Bùi Cảnh Tuyên trở về, bước chân rất gấp, trong mắt mang ánh sáng không thể giấu.

“Tổ mẫu, nàng ta mở miệng rồi.”

“Nói.”

“Khi nhìn thấy mảnh giấy kia, cả người nàng cứng đờ. Tay siết chén trà, khớp ngón tay trắng bệch. Tôn nhi giả vờ không chú ý, thu tờ giấy lại. Nàng ngồi im khoảng nửa khắc không nói gì.”

“Sau đó?”

“Sau đó nàng đột nhiên hỏi con — ‘Thế tử điện hạ, ngài có phải đang điều tra Trình gia không?’”

Khóe môi ta hơi nhếch.

Nóng ruột rồi.

Mối thù mười lăm năm, cây gai ấy chỉ cần bị chạm vào, tâm cơ sâu đến đâu cũng không giữ nổi.

“Con trả lời thế nào?”

“Tôn nhi nói: ‘Tô cô nương vì sao lại hỏi như vậy?’ Nàng cắn môi do dự rất lâu, cuối cùng nói một câu — ‘Nếu thế tử điện hạ thật sự muốn đối phó Trình gia, dân nữ có lẽ… có thể giúp một tay.’”

“Sau đó con nói gì?”

“Tôn nhi làm theo lời tổ mẫu dạy, không truy hỏi. Chỉ gật đầu nói — ‘Ngày khác lại nói’. Sau đó rời đi.”

Ta hài lòng vỗ tay lên thành ghế.

“Làm tốt. Nàng đã chủ động mở miệng nhưng con không tiếp lời. Như vậy trong lòng nàng càng bất an, ngược lại sẽ chủ động đuổi theo con.”

Quả nhiên.

Sáng hôm sau, Tô Mạn Nhi đã cho người đưa một phong thư đến trà lâu nơi Bùi Cảnh Tuyên thường lui tới.

Trong thư chỉ có một câu:

“Dân nữ nguyện đem vật cất giữ mười lăm năm đổi lấy một câu thật của thế tử — cái chết của sư phụ có liên quan đến Trình gia hay không?”

Bùi Cảnh Tuyên đưa thư cho ta.

Ta nhìn hàng chữ ấy, ngón tay vuốt qua mặt giấy.

Chữ thanh tú, nét bút mạnh.

Nhưng nhìn kỹ vài chữ cuối, đầu bút hơi run.

Nàng ta đang đánh cược.

Đem con bài lớn nhất của mình đặt lên bàn.

“Trả lời nàng.” Ta nói. “Hẹn ngày mai gặp. Lần này, con đưa ta đi cùng.”

Bùi Cảnh Tuyên sửng sốt: “Tổ mẫu đích thân đi?”

“Ván cờ này đến lúc thu lưới, ta phải có mặt.”

Ngày hôm sau.

Thanh Phong trà lâu phía đông thành, nhã gian tầng hai.

Ta ngồi sau bình phong, Bùi Cảnh Tuyên ngồi trước bàn.

Khi Tô Mạn Nhi bước vào, bước chân chậm hơn mấy lần trước rất nhiều.

Nàng ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, không mở miệng trước.