Mãi đến khi Tam thúc công đứng ra.

Ông nói: tất cả chúng ta đều là con người, không thể làm chuyện vô nhân tính như thế.
Ông có cách… giúp cả làng vượt qua cửa ải sinh tử này.”

“Sau đó… tôi không biết Tam thúc công đã dùng cách gì, nhưng quả thật làng chúng tôi lại có nước uống, và cứ cách vài hôm lại có thịt ăn.

Lúc đó, tôi thật lòng tin ông ấy là người tốt.

Cho đến khi A Hoa chết ngay trước mắt tôi.”

Thập Phương cắt ngang:
“A Hoa là ai?”

Tôi hít sâu, nhìn anh ta:
“A Hoa là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi cùng đi cắt cỏ, chăn trâu, chơi đùa.
Trong cuộc sống xám xịt của tôi, con bé chính là sắc màu hiếm hoi nhất.

Thế nhưng có một thời gian rất dài, tôi không còn thấy A Hoa đâu nữa.

Tôi đến nhà tìm, mẹ A Hoa chắn trước cửa, nói rằng con bé bị bệnh, cần tĩnh dưỡng, bảo tôi đừng quấy rầy.

Trong thời gian A Hoa ‘bệnh’, mẹ con bé lại nuôi rắn thịt — từng con béo múp, bóng nhẫy mỡ.
Nhà họ cũng từ đó bắt đầu trở nên có tiếng trong làng, địa vị ngày càng cao.

Lúc ấy, tôi thật lòng mừng cho họ.

Thật lòng cảm thấy A Hoa có thể sống tốt, tôi cũng thấy yên tâm.

Tiếc là… tất cả chỉ là tôi tưởng vậy.

Đêm trước ngày A Hoa chết, con bé đã gõ cửa sổ phòng tôi.

Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt hôm ấy của nó…
trắng bệch như tờ giấy.”

“Tôi vừa bước đến gần, một mùi tanh nồng như máu tươi xộc thẳng vào mũi, khiến đầu tôi choáng váng.
Tôi còn muốn lại gần hơn, nhưng A Hoa đã ngăn tôi lại. Con bé nói người nó lạnh lắm… sợ lây sang tôi.

Lúc ấy, A Hoa đứng cách tôi khoảng một mét, chỉ nói duy nhất một câu:

‘Nhị Nha, nếu chạy được thì chạy đi, chạy không được… thì tự sát đi.
Nhất định đừng sống tiếp. Càng không được sống đến mười tám tuổi.’

Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy hoang mang và đau lòng.

Cho đến khi… từng đứa con gái trong làng, chỉ cần lớn thêm chút tuổi, đều lần lượt chết dần chết mòn.”

27

Tôi nói xong, Thập Phương lặng người nhìn tôi rất lâu.

Hồi lâu sau, anh mới cất tiếng, giọng trầm thấp:
“Hóa ra… là như vậy.”

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt đầy mỉa mai:
“Phải đấy. Lẽ ra, chị tôi cũng sẽ bị hút đến cạn máu, ăn hết từng khúc xương,
rồi chết đi trong im lặng, như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Chỉ là… chị ấy không cam tâm.
Chị chọn cách tự tay vạch ra tử cục, từng bước một dẫn đến kết thúc.
Chị muốn chết, nhưng cũng muốn kéo theo tất cả.

Tiếc là… anh lại đến.”

Tôi nhìn Thập Phương, ánh mắt nghiêm túc mà sắc bén:
“Giờ thì sao? Anh vẫn nghĩ rằng… việc anh cứu đám người đó là đúng sao?”

Thập Phương hít sâu một hơi:
“Tôi không thẹn với lòng. Người chết… không nên ở lại dương gian gây họa cho người sống.

Còn Lý Tam tuy ông ta không thể bảo toàn tất cả, nhưng ông ta đã lấy cái nhỏ để giữ cái lớn, dùng pháp môn tổn âm đức để giữ được nhiều mạng nhất có thể.

Kể cả mạng của cậu. Tội ông ta… chưa đáng chết.”

Tôi cố nén cơn buồn nôn, suýt thì bật cười thành tiếng.

“Nói mấy lời nghe ra cao thượng làm gì? Kẻ khiến người ta ghê tởm nhất chính là Tam thúc công ấy.
Già đời, gian xảo, như con cáo già đội lốt đạo đức. Lấy máu thịt người khác để làm anh hùng, được cả làng tôn sùng như thần thánh, còn bản thân thì béo tốt phây phây.

Nói trắng ra cũng chỉ là vì tư lợi.

Con gái trong làng có bao nhiêu mà đủ cho bọn họ giết đi giết lại?

Nếu không phải để ‘tối đa hóa lợi ích’, họ sẽ nghĩ ra cái trò tàn nhẫn và ghê tởm đến thế sao?”

“Nếu không phải vì cần hết đứa con gái này đến đứa khác thay thế, anh nghĩ bọn họ sẽ để chúng tôi sống đến bây giờ sao?

Tại sao trước khi chết, A Hoa lại bảo tôi ‘chạy không được thì tự sát đi’?

Không phải vì những gì chúng tôi bị ép làm… còn đáng sợ hơn cả cái chết sao?

Còn anh tự xưng là ngọn đèn soi sáng thế gian, là chính đạo của nhân gian… nhưng chẳng phải cũng vì lưỡi dao không rơi vào người anh, nên anh mới có thể nói chuyện nhẹ nhàng như vậy à?”

28

Tôi xé toạc lớp mặt nạ đạo đức của Thập Phương, khiến anh ta không nói nên lời.

Anh đứng dậy, định đuổi tôi đi.

Nhưng tôi cứ lì lợm ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích.

Anh đưa tay ra định kéo tôi đứng dậy.

Tôi nhanh chóng mở miệng:
“Câu chuyện vừa rồi… tôi mới kể được một nửa.
Còn một nửa kia nữa, anh có muốn nghe tiếp không?”

Bàn tay của Thập Phương khựng lại, lơ lửng giữa không trung.