“Đừng cho quá nhiều hẹ, cậu ăn vào khó chịu dạ dày. Trứng phải xào lâu một chút, xém cạnh mới thơm.”
“Được.” Hạ Từ nói.
Hạ Từ đặt điện thoại xuống, đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra.
Đêm đông London đến rất sớm, đèn đường đã sáng, trên con đường đá ướt sũng phản chiếu ánh sáng mờ.
Chiếc ghế dài trống không, lá ngô đồng rụng đầy đất, bị nước mưa ngâm vàng úa, từng chiếc dán vào nhau như những bức thư chưa mở.
Hạ Từ đứng rất lâu mới xoay người.
Quay lại bàn học, cô lại mở tấm ảnh bảng đen trong điện thoại ra xem.
“Cố Thời Dữ và Hạ Từ ở bên nhau chưa?”
“Ở bên nhau từ lâu rồi.”
Hai người không quen biết bọn họ đã thay bọn họ viết xuống đáp án ở góc bảng.
Hạ Từ lưu tấm ảnh vào mục yêu thích, rồi tắt điện thoại.
Ngoài cửa sổ, tiếng chuông vang năm tiếng. Một đàn bồ câu bay lên từ cây ngô đồng, cánh chim lật ra một mảng sáng bạc trên bầu trời xám trắng.
Ngày Cố Thời Dữ trở về là thứ bảy.
Hạ Từ ra sân bay đón anh, đứng ngoài lan can sảnh đến, xung quanh toàn là người cầm bảng.
Có người đón khách hàng, trên bảng viết tên công ty bằng tiếng Anh.
Có người đón người yêu, trong tay ôm bó hoa, nhón chân nhìn vào trong.
Hạ Từ không mang hoa, nhưng đến sớm nửa tiếng, tìm một vị trí đối diện cửa ra.
Cô mở bản nháp luận văn đang viết trên điện thoại, vừa sửa vừa chờ.
Khi anh kéo vali đi ra, Hạ Từ suýt không nhận ra.
Người gầy đi một chút, đường nét cằm rõ hơn trước lúc đi, xương gò má hơi nhô lên, khiến đôi mắt có vẻ sâu hơn.
Nhưng tinh thần anh rất tốt.
Mắt sáng, bước đi rất nhanh, lưng thẳng.
Anh mặc một chiếc hoodie màu xanh đậm, tay áo xắn đến cẳng tay, để lộ chiếc đồng hồ cũ đã đeo mấy năm trên cổ tay trái.
Dây đồng hồ đã thay hai lần, mặt đồng hồ có một vết xước nhỏ.
Từ xa nhìn thấy Hạ Từ, anh giơ tay vẫy hai cái, như một tín hiệu trở về nhà.
“Gầy rồi.”
Hạ Từ nhận lấy túi trong tay anh, phồng lên căng căng, nặng trĩu, dây xách siết đến ngón tay cô đỏ lên.
“Mẹ cậu nhét vào đấy, không liên quan đến tôi.”
Anh đổi vali sang tay trái, tay phải rất tự nhiên trống ra, đi bên cạnh Hạ Từ.
Vai thỉnh thoảng chạm vào vai Hạ Từ. Cách hai lớp áo khoác, cảm giác rất nhẹ, nhưng mỗi lần đều vừa vặn dán vào nhau trong khoảnh khắc bước chân đồng điệu.
Lại tách ra, rồi lại dán vào.
Trong túi có khăn quàng mẹ Hạ Từ đan, màu xám đậm, mũi đan dày khít, gấp vuông vức ngay ngắn.
Mở ra còn ngửi được mùi nước giặt ở nhà.
Có thịt bò kho tương mẹ nuôi làm, được hút chân không mấy lớp. Cách túi vẫn có thể ngửi được hương hồi và quế.
Còn có vài quyển ghi chú cũ, là anh cố ý tìm từ phòng thí nghiệm cấp ba ra.
“Đây là mấy quyển trước đây cậu cho tôi mượn.”
Anh rút mấy quyển ghi chú ra lật lật, bên lề vẫn còn chữ của Hạ Từ.
“Tôi vẫn luôn giữ.”
Chương 21
Bọn họ ngồi trong quán cà phê ở sân bay một lúc.
Cố Thời Dữ kể cho Hạ Từ nghe chuyện ở phòng thí nghiệm, nói thiết bị của Nam Hoa không tệ nhưng quản lý hơi lộn xộn.
Anh nói hệ thống làm mát của máy laser đã cũ, anh mất hai ngày mới sửa xong.
Giáo sư nói anh là người đầu tiên khiến cái máy đó vận hành trở lại.
Thầy còn hỏi anh khi nào kết hôn.
Khi nói đến hai chữ “kết hôn”, anh dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Hạ Từ, có lẽ đang quan sát phản ứng của cô.
Nhạc trong quán cà phê vừa hay chuyển sang một bản jazz, tiếng saxophone lười biếng vang vọng trong không khí.
Hạ Từ bưng cà phê uống một ngụm.
“Rồi sao nữa?”
Anh chớp mắt, khóe môi cong lên.
“Rồi tôi nói đợi tốt nghiệp.”
Trong giọng nói giấu một chút ý cười rất nhẹ rất nhạt, như sợ nói quá nặng sẽ dọa Hạ Từ chạy mất.
Trên đường từ sân bay về căn hộ, anh vẫn luôn kể chuyện phòng thí nghiệm.
Thỉnh thoảng có một chiếc máy kéo chậm rãi chạy qua, trong không khí có mùi đất mới lật.
Anh đột nhiên gọi Hạ Từ một tiếng, giọng khác với lúc vừa nói chuyện thí nghiệm, như một viên đá chìm xuống mặt nước.
“Lần này về nước, tôi đã đến nhà cậu một chuyến.”
“Mẹ cậu nói hồi nhỏ cậu ngủ thích ôm gối. Góc gối nhất định phải là mặt lạnh, nóng lên cậu sẽ lật lại, lần nào cũng lật mấy lần.”
“Mẹ tôi nói hồi nhỏ tôi cũng vậy.”
Anh quay đầu nhìn Hạ Từ một cái. Tốc độ xe chậm lại, hoàng hôn chiếu qua kính chắn gió, phủ lên sườn mặt anh một viền vàng.
“Sau này tôi nghĩ, có lẽ từ khi đó tôi nên biết, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đi đến bên nhau.”
Hạ Từ không nói gì.
Ngoài cửa xe là đồng cỏ nối dài, hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu cam đỏ.
Hạ Từ chỉ nhấc tay khỏi đầu gối, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh đang nắm cần số.
Ngón tay anh khẽ động, rồi lật tay lại, năm ngón luồn qua kẽ tay Hạ Từ, nắm chặt.
Không nói bất kỳ lời nào, chỉ nắm rất chặt, như nắm lấy một con đường đã đi rất xa rất xa mới đến được đây.
Xe tiếp tục chạy về phía trước.
Ráng chiều từ cam đỏ chuyển thành tím sẫm, từ tím sẫm chuyển thành xanh xám.
Ba năm sau, Hạ Từ nhận được một email.
Người gửi là Giang Nghiễn.
Gửi đến hộp thư học thuật Cambridge của Hạ Từ, tiêu đề chỉ có hai chữ: “Tạm biệt”.
Hạ Từ không lập tức mở ra.