22
Tôi ngồi ở ghế phụ.
Những bài hát đang phát trong xe vẫn là mấy bài tôi từng tải về điện thoại của Lục Nhận.
Anh thực sự là một người rất hoài niệm.
Năm thứ hai tôi làm quản lý cho Lục Nhận, cả hai nhặt được một con mèo hoang.
Mèo trắng đen.
Đem về nuôi được nửa năm thì mèo bệnh rồi chết.
Nửa đêm, Lục Nhận cùng tôi tìm một nhà tang lễ cho thú cưng trong thành phố để hỏa táng.
Trong lúc hỏa táng, anh ngồi dưới lầu hút thuốc rất lâu.
Khi lên lại, mắt anh có chút đỏ.
Sau khi chôn cất mèo xong, Lục Nhận dành ra một tuần rảnh rỗi để làm một khung hình len với hình dáng của con mèo, đặt trong nhà.
Làm rất giống.
Anh nhẹ nhàng đặt nó lên kệ, dáng vẻ cẩn thận vô cùng.
Vì thế, tôi cũng từng thất vọng.
Tôi đi theo anh bao nhiêu năm, vậy mà trên tường ảnh của anh chẳng có lấy một bức nào của tôi.
Rõ ràng tôi nhớ mình với anh đã chụp không ít ảnh chung mà.
23
Tôi cứ lên xe là lại buồn ngủ.
Lên cao tốc, tôi mơ màng quẹt màn hình đổi bài hát.
Đổi sang bài tôi hay nghe nhất mỗi khi ngái ngủ:
“Fly Me To the Moon.”
Tôi nhớ trước đây, Lục Nhận từng hỏi tôi:
“Cô thích bài này đến vậy sao?”
Tôi lười biếng đáp, trở mình tìm một tư thế thoải mái hơn:
“Không hẳn, nghe dễ ngủ thôi mà…”
Lục Nhận: “…”
Thế nên mỗi lần ra ngoài cùng anh, anh lái xe, tôi ngủ.
Mỗi khi tôi ngáp, anh sẽ tự nhiên đưa tay chạm vào màn hình, giảm âm lượng nhạc xuống.
Cơn buồn ngủ kéo tới.
Tôi nhắm mắt lại.
Trong cơn mơ màng, dường như nghe thấy Lục Nhận bảo tài xế:
“Giảm âm lượng đi.”
Khi tỉnh dậy, xe đã đến sân bay.
24
Từ Lộ bước đến, tự nhiên đi cạnh Lục Nhận.
Sau khi nói vài chuyện liên quan đến công việc, cô đột nhiên quay sang hỏi tôi:
“Đã mang kịch bản của Lục ca theo chưa?”
Tôi ngớ người.
Kịch bản gì? Ở đâu? Nội dung thế nào?
Từ Lộ dừng lại, khoanh tay trước ngực.
Dáng vẻ đã sẵn sàng để mắng người.
“Chúng ta đi quay phim, chẳng lẽ kịch bản không phải thứ cô cần kiểm tra nhất sao?”
Đeo kính râm, Từ Lộ nhìn xuống tôi từ trên cao, nghiêm khắc trách móc ngay trước mặt mọi người.
Với người da mặt mỏng như tôi, tất nhiên lập tức luống cuống, không biết nên đáp lại thế nào.
Từ Lộ nhìn đồng hồ:
“Giờ quay về lấy, kịp giờ lên máy bay thì coi như cô qua kỳ thực tập.”
Dù còn một tiếng nữa máy bay mới cất cánh, nhưng giờ này lại đúng lúc kẹt xe.
25
Cái gì chứ… còn chưa bắt đầu, tôi đã sắp bị đuổi việc rồi sao?
Thế thì làm sao tôi có thể tháo gỡ được nút thắt trong lòng này đây?
Tôi tức mà không dám nói, cố giữ khuôn mặt trơ ra, chuẩn bị lên xe.
Lục Nhận lên tiếng:
“Là tôi ngủ không ngon, làm cô ấy sợ.
“Kịch bản ở trên giường tôi, không phải lỗi của cô ấy.”
Từ Lộ có vẻ rất bất ngờ khi Lục Nhận đột nhiên nói đỡ cho tôi:
“Nhưng mà…
“Không chuẩn bị chu đáo vẫn là lỗi của cô ấy.”
Mặc dù Lục Nhận che kín mặt, không thể thấy biểu cảm, nhưng đã có một vài ánh mắt hướng về phía chúng tôi.
Lục Nhận bật cười khẽ:
“Nếu vậy…
“Hay cô quay về lấy.”
Lục Nhận là người mà khi giận đến cực điểm, sẽ cười.
Nhưng cảm giác áp lực toát ra từ nụ cười ấy, ngay cả tôi – người quen anh đã lâu – cũng phải sợ hãi.
Câu nói đó, anh dành cho Từ Lộ.
26
Từ Lộ lên xe với dáng vẻ hậm hực, đóng cửa mạnh một cái, trông mà hả dạ.
Tôi lén cười một chút.
Lục Nhận đi ngang qua, lạnh nhạt nói:
“Cười nữa là lỡ chuyến bay đấy.”
Tôi lập tức theo sau anh.
Kết quả, Từ Lộ không kịp chuyến bay.
Ghế ngồi của cô ấy vốn dĩ ở cạnh Lục Nhận.
Tôi vừa định ngồi vào ghế của mình thì anh tháo nút cài áo trước ngực, khẽ gật cằm về phía ghế bên cạnh:
“Ngồi đây.”
Tự nhiên tôi lại hơi ngượng.
Lục Nhận thế này… thật quyến rũ.
May mà tôi vẫn chưa tháo khẩu trang.
Tôi nuốt nước bọt, nhanh chóng ngồi xuống.
Và rồi… lại ngủ ngon lành.
Khi đến nơi, tấm chắn nắng được kéo lên, ánh sáng khiến tôi tỉnh giấc.
Quay đầu, tôi thấy Lục Nhận đang chống một tay dưới cằm, nhìn tôi.
Tim tôi thót lên một cái.
Không lẽ… anh nhận ra điều gì rồi sao?
“Cảnh Yên.” Anh gọi tên tôi.
Nhưng từ ngữ phát ra từ miệng anh lại giống như đang nhấm nháp cái tên này.
Hóa ra chỉ là anh đang đờ người ra.
Lục Nhận nói:
“Cô rất giống một người.”
Câu này… thật sự đường đột.
Tôi gượng cười:
“Tôi chính là một người đây mà.”
Tiếp viên hàng không đã nhắc nhở có thể rời khỏi máy bay, nhưng Lục Nhận vẫn ngồi yên.
Anh còn đang trầm ngâm.
Tôi sốt ruột thay anh tháo dây an toàn.
Khoảnh khắc cúi xuống gần anh, anh nhẹ giọng nói:
“Tiểu Hàn?”
27
Tay tôi không kiềm chế được mà run lên một chút.
Nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì, tôi đáp:
“Tôi là Cảnh Yên, Lục ca.”
Anh im lặng.
Sau một lúc lâu, anh tự tháo dây an toàn rồi đứng dậy rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Liệu tôi có thể tháo gỡ được mối bận tâm này giữa tôi và anh với thân phận mới này không
Điều kiện của đoàn làm phim bây giờ tốt hơn rất nhiều.
Thêm nữa, công ty của Lục Nhận giờ anh đã sở hữu một nửa cổ phần, nên bộ phim được chính công ty đầu tư, chế độ đãi ngộ rất tốt.
Khi Lục Nhận vừa đến, tôi thấy ánh mắt của những người trẻ trong đoàn nhìn anh đầy ngưỡng mộ và yêu thích:
“Thầy Lục! Được cơ hội đóng phim cùng anh, em thật sự rất vui!”
“Thầy Lục! Có thể chụp chung một tấm hình không ạ?!”
Lục Nhận đáp:
“Chụp hình thì không được, ký tên thì có thể.”
Mấy nghệ sĩ trẻ vội vàng gật đầu:
“Được ạ, được ạ!”
Nhìn Lục Nhận được bao quanh bởi mọi người.
Tôi cảm thấy rất tự hào.
Cậu thiếu niên ngôi sao của tôi, giờ đây đã trở thành mặt trăng rực rỡ.
29
Khi ăn cơm ở đoàn phim, tôi ngạc nhiên không nói nên lời.
Quả thật là đãi ngộ của đỉnh lưu, đến cả hải sản cũng được vận chuyển bằng đường hàng không.
Nhưng Lục Nhận lại không ăn ngon miệng, chỉ ăn một chút rồi bảo tôi:
“Cô ăn hết đi.”
Có chuyện tốt thế sao?
Anh gọi trưởng đoàn phim tới, nói:
“Từ nay không cần đặt phần ăn riêng cho tôi, tôi ăn cơm hộp như mọi người là được.”
“Dành ngân sách cho những việc cần thiết, giai đoạn hậu kỳ còn cần dùng tiền nhiều.”
Tôi vừa ăn cá hồi vừa nhìn anh nói chuyện.
Năm năm trước, tôi từng cùng Lục Nhận đến vùng đất không người này.
Khi đó anh chỉ là một diễn viên phụ, điều kiện của đoàn phim cũng chẳng tốt.
Thậm chí đôi khi chúng tôi còn không có cơm nóng để ăn.
30
Nhân viên trong đoàn thường ưu tiên mang cơm nóng và thức ăn ngon nhất cho tổ đạo diễn và những diễn viên lớn trong đoàn.
Những suất cơm nguội sẽ được chia cho các vai phụ như Lục Nhận và những diễn viên quần chúng.
Có những ngày trời đầy gió cát, hai chúng tôi ngồi trong lều vừa mở hộp cơm ra đã thấy cơm ăn vào còn lẫn cả cát.
Lúc đó, chúng tôi nghèo, không đủ tiền thuê những chiếc xe nhà di động sang trọng như của các ngôi sao khác.
Ban đêm, cả hai chỉ có thể co ro ngủ trong lều.
Trời rất lạnh, chúng tôi chui vào túi ngủ giữ nhiệt, qua lớp lều mỏng vẫn nghe rõ tiếng gió tuyết rít từng cơn bên ngoài.
Giọng Lục Nhận trầm thấp và dễ nghe:
“Lạnh không?”
Tôi cắn răng, dù cả người run cầm cập vẫn nói:
“Không lạnh…”
Lục Nhận mở túi ngủ ra đắp lên người tôi, còn anh chỉ mặc áo khoác lông dài, nằm đó co ro.
Tôi định ngồi dậy trả lại túi ngủ cho anh.
“Đợi ấm rồi hãy trả.” Anh duỗi tay ra, ấn tôi nằm xuống.
31
Tôi nằm xuống lại, vùi mặt vào túi ngủ.
Tim đập thình thịch.
Cảm giác ấm áp lập tức bao trùm.
Lâu sau, khi Lục Nhận ngủ thiếp đi, tôi tỉnh dậy, tay chân đã ấm đến đổ mồ hôi.
Tôi kéo túi ngủ lại đắp cho anh.
Bầu trời đêm đầy sao, cảnh đẹp ở Kekexili vừa kỳ lạ vừa huyền bí.
Bên cạnh tôi chính là Lục Nhận.
Đó là một trải nghiệm chưa từng có.
Tôi đã lén ước một điều ước.
Năm năm sau, điều ước ấy cuối cùng đã thành hiện thực.
Lục Nhận trở thành ngôi sao đỉnh lưu được mọi người ngưỡng mộ.
Dù tôi không còn ở bên anh, tôi vẫn tin rằng anh sẽ tiếp tục tiến về phía trước.
Đạt được đỉnh cao mà anh hằng mơ ước.
Lần này, anh tham gia một bộ phim điện ảnh thể loại trinh thám, dự kiến công chiếu vào dịp Tết:
“Hắc Súng”.
32
Sau khi vào đoàn, Lục Nhận mới biết, nữ chính ban đầu được chọn đã bị thay thế.
Kịch bản của bộ phim này tôi đã xem qua từ người khác, nữ chính gốc vốn là diễn viên thực lực trong ngành – Lý Vân.
Nhưng hai ngày trước khi quay, có thông báo thay đổi.
Nữ chính được đổi thành tiểu thư nhà tài phiệt – nghệ sĩ lưu lượng Kỷ Niên Niên.
Khi Lục Nhận nhìn thấy Kỷ Niên Niên, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Anh quay đi gọi vài cuộc điện thoại.
Khi trở lại, sắc mặt anh vẫn không tốt hơn chút nào.
Tôi quá hiểu những gì đang diễn ra.
Dù đây là công ty của Lục Nhận, nhưng nửa còn lại của cổ phần thuộc về người khác.
Nếu họ đồng ý để Kỷ Niên Niên mang tài chính vào đoàn, anh cũng không có quyền từ chối.
Nhưng hệ quả của việc này chính là…
Lục Nhận không phối hợp trong quá trình quay.
Diễn xuất của Kỷ Niên Niên thật sự tệ, khi diễn chung với Lục Nhận, cô không thể bắt kịp anh.
Lời thoại, ánh mắt, sự tương tác.
Những gì Lục Nhận đưa ra, cô đều không thể đáp lại.
33
Một ngày quay bị trì hoãn, cả đoàn phim ai cũng than phiền.
Tôi tiến đến gần đạo diễn:
“Cứ thế này không phải cách, chúng ta cần giải quyết vấn đề trước mắt.”
“Có thể đề nghị với công ty đổi người không? Nếu được thì tốt nhất nên đổi.”
Một giọng nữ phía sau xen vào:
“Cô nghĩ công ty là của cô à? Quay rồi mà muốn đổi người là đổi sao?”
Là Từ Lộ.
Cô nhìn tôi với ánh mắt khó chịu:
“Cô chỉ là một trợ lý thực tập, đừng nói năng linh tinh.”
“Nếu làm mất lòng người khác, người chịu khó xử chính là Lục ca, cô có biết không?”
34
Đạo diễn vốn đã phiền, chỉ cầm ly trà im lặng không nói.
“Tôi nghĩ trong giới giải trí chuyện đắc tội với người khác chẳng thiếu.” Tôi khẽ nói, “Nhưng nếu cứ làm loạn như vậy, doanh thu phòng vé của bộ phim này vào dịp Tết chắc chắn sẽ không như kỳ vọng.”
Từ Lộ lập tức nổi giận:
“Đến lượt cô nói sao? Một trợ lý thực tập, làm việc được bao lâu rồi…”
“Năm năm.” Tôi đáp nhỏ, “Tôi có kinh nghiệm.”
Từ Lộ cười lạnh:
“Cô mới 23 tuổi, trên chứng minh nhân dân viết rành rành, năm năm kinh nghiệm từ đâu ra?”
Tôi á khẩu, không biết nói gì thêm.
“Cảnh cáo cô, nếu còn nói lung tung không đúng nơi đúng lúc, tự xách đồ về đi…”
Chưa kịp nói hết câu, giọng nói trầm thấp của đàn ông cắt ngang:
“Tôi nhớ rõ, cô ấy là trợ lý của tôi.”
Giọng của Lục Nhận không lớn, nhưng đủ để cả trường quay nghe thấy.
“Từ Lộ, nếu cô thấy không thích nghi được với môi trường ở đây, có thể quay về trước.”
35
Từ Lộ có vẻ khó chấp nhận việc Lục Nhận đứng ra nói đỡ cho tôi.
Dù sao, cô cũng đã theo anh ba năm, trong mắt mọi người, cô là người thân cận nhất với anh.
“Anh Lục, tôi mới là quản lý của anh.”
Lục Nhận dường như mất kiên nhẫn, cười nhẹ:
“Là quản lý điều hành.”
Ánh mắt Từ Lộ trầm xuống:
“Tôi biết… Dù tôi làm bao nhiêu, cũng không bằng quản lý trước đây của anh.”
“Có gì đáng so sánh?” Nụ cười của Lục Nhận bỗng trở nên lạnh lẽo, “Cô đang so với một người đã chết sao?”
Ngực tôi như thắt lại.
Tôi không rõ anh đang bảo vệ người quản lý cũ của mình hay chỉ muốn nhắc nhở Từ Lộ đừng nghĩ ngợi linh tinh.
Mắt Từ Lộ đã đỏ hoe.
Nhưng Lục Nhận lại lướt qua cô như một người không có cảm xúc, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đạo diễn:
“Quay phim là việc chính.”