Tên thích khách đầu tiên từ trên tường lật vào, lao thẳng về phía ta.

Ánh đao sáng lạnh như tuyết, mồi cá trong tay ta vung vãi hết cả, hai chân mềm nhũn như bún, một bước cũng không nhấc nổi.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kinh An Vương chẳng biết từ đâu lao ra, một tay kéo ta vào lòng, xoay người đỡ thay ta một đao.

Nhát đao ấy chém thật mạnh lên lưng hắn.

Máu lập tức thấm ướt áo bào màu huyền, nhìn mà ghê người.

Ta sợ đến toàn thân run rẩy, còn cánh tay đang ôm ta của hắn lại không hề lay động.

Thương thế rất nặng. Đại phu nói chỉ cần sâu thêm một tấc nữa thôi là nguy đến tính mạng rồi.

Ta ngồi bên giường bệnh, nước mắt không ngừng rơi, đến lời cũng nói không tròn: “Ta… ta sẽ ngoan ngoãn ăn dưa.”

Hắn tựa vào gối, sắc mặt tái nhợt, nghe vậy lại khẽ cười: “Không phải vì chuyện đó.”

Ta ngẩn ra.

Hắn nhìn ta, ánh mắt rất nhẹ, “nàng đừng khóc là được.”

“Yên tâm,” hắn cúi đầu nhìn ta một cái, giọng vững vàng đến mức chẳng giống vừa ăn một đao, “Chỉ cần còn ta một mạng, nhất định sẽ có mạng của nàng.”

Lời ấy nói ra, nước mắt ta càng chảy nhiều hơn.

Không được nói thế a, nói ra là xui đấy!

Quả nhiên.

Thương thế của hắn còn chưa lành, quản gia đã lảo đảo chạy vào, sắc mặt trắng bệch.

“Vương gia! Trong cung có người tới! Bệ hạ hạ chỉ, triệu ngài và vương phi lập tức vào cung!”

Khóe môi Kinh An Vương đang mang ý cười dần dần thu lại.

Hắn chống người ngồi dậy, động đến vết thương trên lưng, mày khẽ cau lại, nhưng không nói một lời.

Hắn liếc ta một cái, trong ánh mắt ấy có lo lắng, có nặng nề, còn có một thứ gì đó ta không sao nói rõ được.

Ta hiểu hắn đang nghĩ gì.

Lúc này hoàng đế triệu kiến, tuyệt chẳng phải chuyện tốt.

Ta siết chặt ống tay áo, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Hắn chậm rãi mặc xong ngoại bào, che đi vết thương sau lưng.

Hắn đưa tay về phía ta, “Đi thôi.”

Ta nhìn bàn tay hắn chìa ra, bỗng nhớ đến nhát đao hắn đã đỡ thay ta, nhớ đến câu hắn nói “Chỉ cần còn ta một mạng, nhất định sẽ có mạng của nàng”.

Ta đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Ngón tay hắn siết chặt lại, lạnh như băng.

Xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa.

6.

Xe ngựa một đường chạy về phía hoàng cung, tiếng bánh xe nghiến qua nền đá xanh vang lên đặc biệt rõ ràng trong màn đêm.

Kinh An Vương ngồi đối diện ta, vết thương sau lưng khiến hắn ngồi thẳng tắp, như một sợi dây đã căng đến cực hạn.

Hắn nắm tay ta, đầu ngón tay lạnh buốt, lòng bàn tay lại đẫm mồ hôi.

“Đừng sợ.” Hắn nói.

Cửa cung ở sau lưng chậm rãi khép lại, âm thanh ấy như thể một con thú dữ ngậm miệng vào.

Hoàng đế triệu kiến chúng ta ở ngự thư phòng.

Thái giám đóng cửa lại, lui sạch tất cả mọi người, ngay cả đại tổng quản hầu cận bên người cũng đứng ngoài cửa.

Trong ngự thư phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người, hoàng đế ngồi trên long ỷ, Kinh An Vương đứng đó, và ta quỳ trên nền, đầu gối cấn đau đến thấu xương.

Hoàng đế không cho đứng lên.

Hắn ngồi trên long ỷ, trong tay lần một chuỗi phật châu, không nhanh không chậm chuyển động.

Ánh nến chiếu lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, không nhìn ra vui giận.

“Kinh An Vương,” hắn mở lời, giọng rất nhẹ, như đang chuyện trò tầm thường, “ngươi có biết tội không?”

Câu ấy như một lưỡi dao, nhẹ hẫng đặt lên cổ người ta.

Kinh An Vương cúi mắt, giọng nói bình ổn: “Thần không biết.”

“Không biết?” Hoàng đế cười nhạt một tiếng, ý cười chẳng chạm tới đáy mắt, “Trẫm nghe nói, ngươi đã bí mật tích trữ ba nghìn tư binh ở vùng ngoại ô kinh thành. Có kẻ tố ngươi cấu kết với Bắc Địch, bán đứng quân tình. Lại còn có người ở Giang Nam thay ngươi chiêu binh mãi mã, kết đảng tư lợi.”

Mỗi câu ông ta nói ra, phật châu lại chuyển một vòng, giọng điệu như đang kể chuyện nhà, từng chữ từng chữ đều đâm thẳng vào tử huyệt.