Tin chúng tôi ở bên nhau, qua lời các đồng nghiệp cũ, cuối cùng cũng đến tai Lục Uyên.
Hôm đó, anh đang ngồi trong Bảo tàng Lịch sử Cảnh sát, lau bức di ảnh của cha tôi.
Khi nghe đồng nghiệp kể về hai cái tên “Trần Hi” và “Kỷ Dương”, cả người anh đờ ra.
Đồng nghiệp vẫn hồ hởi tiếp tục:
“Nghe nói thầy giáo Kỷ Dương đó rất tốt, đẹp trai, tính tình lại hiền hòa.”
“Hai người họ đúng là trời sinh một cặp.”
“Trần Hi cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi.”
Từng lời, từng chữ, như lưỡi dao bén ngọt…
Cứ thế đâm từng nhát, từng nhát vào trái tim Lục Uyên.
Anh vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần mình chuộc lỗi, chỉ cần cố gắng bù đắp…
Thì tôi sẽ có thể quay đầu lại.
Chính vì niềm hy vọng viển vông ấy, anh mới có thể cắn răng sống tiếp trong vực thẳm hối hận.
Giờ đây, hy vọng ấy — hoàn toàn tan vỡ.
Sau khi đồng nghiệp rời đi, Lục Uyên khóa trái mình trong Bảo tàng Lịch sử Cảnh sát.
Anh ta đem toàn bộ số tiền tiết kiệm, ẩn danh quyên góp cho “Ngôi nhà trẻ em” của tôi.
Rồi, anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Một năm sau, tôi và Kỷ Dương tổ chức một lễ cưới đơn giản trong sân của “Ngôi nhà trẻ em”.
Không có nghi thức xa hoa, chỉ có những đứa trẻ và bà con lối xóm chân thành chúc phúc cho chúng tôi.
Đội trưởng Vương và các đồng đội trong đội cũng đến dự.
Tôi nhìn Kỷ Dương trong chiếc sơ mi trắng đứng bên cạnh, ánh mắt đầy hạnh phúc.
Tôi siết chặt tay anh, cảm nhận được sự an yên và vững vàng chưa từng có.
Không lâu sau lễ cưới, tôi nghe được tin tức cuối cùng về Tô Dao và Lục Uyên.
Tô Dao trong tù vì nhiều lần đánh người, bị nhốt vào phòng biệt giam — cuối cùng thì phát điên.
Nghe nói, mỗi ngày cô ta chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Huân chương là của tôi… đều là của tôi…”
Còn Lục Uyên, vì chịu đựng áp lực tâm lý quá lớn, mắc chứng Alzheimer khởi phát sớm.
Trí nhớ của anh ta bắt đầu suy giảm, và cuối cùng dừng lại ở thời điểm mới quen tôi.
Gia đình đã làm thủ tục cho anh nghỉ hưu vì bệnh, rồi đưa anh vào viện điều dưỡng đặc biệt.
Nghe nói, anh ta mỗi ngày đều ngồi bên cửa sổ.
Miệng không ngừng lặp lại một cái tên:
“Trần Hi.”
Đó là ký ức duy nhất còn sót lại trong cuộc đời còn lại của anh ta.
Hai năm nữa lại trôi qua.
Tôi và Kỷ Dương nhận nuôi cô bé đầu tiên mà chúng tôi từng cứu giúp.
Chúng tôi đặt tên con bé là An An, mong nó cả đời được an nhiên, vui vẻ.
Một buổi chiều nọ, khi tôi và Kỷ Dương đang cùng An An phơi nắng trong sân…
Chúng tôi nhận được một bưu phẩm gửi từ thành phố.
Bên trong không có gì khác — chỉ là một bức thư dày.
Là do bác sĩ điều trị chính của Lục Uyên viết.
Kỷ Dương nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng trấn an.
Tôi mở phong bì, đọc thư ngay trong sân.
“Kính gửi đồng chí Trần Hi,
Tôi là bác sĩ điều trị chính của Lục Uyên, xin mạo muội quấy rầy.
Tình trạng bệnh của anh ấy đã rất nghiêm trọng. Anh ta quên hết tất cả mọi người, kể cả bản thân.
Nhưng riêng với cô — anh ta vẫn nhớ.
Mỗi ngày anh ấy đều lặp lại một câu: ‘Tôi phải tìm Trần Hi, tôi phải bảo vệ cô ấy.’
Anh ấy xem các y tá trong viện là kẻ địch, luôn miệng nói muốn thay cô chắn đạn.
Tôi biết giữa hai người đã từng xảy ra nhiều chuyện, có lẽ với cô đó là vết thương không thể tha thứ.
Nhưng với tư cách là một bác sĩ, tôi chỉ muốn nói với cô tình trạng hiện tại của anh ấy.
Anh ấy không nhớ lỗi lầm của mình, chỉ nhớ rung động đầu đời.
Có lẽ, đó là sự trừng phạt vừa tàn nhẫn nhất… cũng vừa nhân từ nhất mà ông trời dành cho anh ta.
Chúc cô hạnh phúc.
Xin hãy trân trọng cuộc sống.”
Tôi nhìn bức thư rất lâu.
Rồi từ tốn gấp lại, đặt lại vào phong bì.
Kỷ Dương không hỏi tôi trong thư viết gì, chỉ lặng lẽ siết tay tôi thật chặt.
Tôi ngẩng đầu nhìn An An đang đuổi bắt bươm bướm trong sân, mặt đỏ ửng vì nắng.
Trí nhớ của Lục Uyên dừng lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ nhất ban đầu.
Còn cuộc đời tôi — đã đi tới một nơi hoàn toàn khác.
Cái cảm động thuở ban đầu mà anh ta giữ lại…
Với tôi, đã là một cơn ác mộng bị bỏ lại rất xa.
Những hối hận và sự trừng phạt của anh ấy — từ lâu không còn đủ sức lay động trái tim tôi nữa.
Tôi đưa phong bì cho Kỷ Dương.
“Anh tìm chỗ nào đó, đốt nó đi.”
Anh gật đầu nhận lấy.
Một lát sau, bức thư ấy…
Cùng với mối dây cuối cùng giữa tôi và Lục Uyên…
Đều hóa thành tro bụi, tan vào trong gió.
An An chạy ùa vào lòng tôi, mặt đỏ bừng, giọng ríu rít:
“Mẹ ơi, bế con!”
Tôi ôm chặt lấy con bé, cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc mềm.
Kỷ Dương bước đến, vòng tay ôm lấy mẹ con tôi từ phía sau.
“Gió lên rồi, mình vào nhà thôi.”
Tôi tựa vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp của anh, khẽ gật đầu.
“Ừ, mình về nhà thôi.”
Vùng đất từng chôn vùi mười năm thanh xuân của tôi…
Giờ đây, lại là nơi cho tôi bắt đầu một cuộc đời mới.
Tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy hạnh phúc và bình yên thật sự thuộc về mình.
Không còn Lục Uyên.
Không còn quá khứ.
Chỉ có Kỷ Dương, có An An, và một tương lai rực nắng ở ngay trước mắt.
Kiếp này, cuộc đời tôi đã trọn vẹn.
Tình yêu và hận thù năm xưa, đã trở nên nhạt nhòa.
Từ nay về sau, đời tôi — chỉ còn ánh mặt trời trước mặt…
Và người tôi yêu bên cạnh.
[Toàn văn hoàn]