“Không vào được nữa! Tàu đã chạy rồi, trễ thì phải đợi chuyến sau!”
Ngụy Đình Xuyên mặc kệ cổ họng khô rát, gấp gáp nói: “Tôi tìm người! Rất gấp!”
Nhân viên nghiêm giọng: “Gấp cũng không được, tàu đã chạy rồi!”
Trong lúc nói chuyện, tàu đã bắt đầu chuyển bánh.
Ngụy Đình Xuyên nhìn thấy trong toa xe, một bóng dáng quen thuộc.
Anh không còn giữ được dáng vẻ nghiêm chỉnh của một quân nhân nữa, vừa chạy vừa gọi.
“Phương Thanh Nguyệt!”
“Phương Thanh Nguyệt! Em quay đầu lại!”
“Em nhìn anh đi!”
“Phương Thanh Nguyệt…”
Bóng dáng ấy anh không thể nhận nhầm.
Nhưng người trên tàu không một lần quay đầu.
Không biết là cô không nghe thấy, hay nghe thấy rồi nhưng không muốn quay lại.
Cho đến khi con tàu đi xa dần.
Trong mắt Ngụy Đình Xuyên, nỗi đau theo bóng dáng ấy khuất dần mà càng trở nên rõ ràng.
Mặt trời lặn xuống, ánh hoàng hôn kéo dài bóng anh trên nền đất.
Cao lớn, nhưng cô độc.
Giống hệt bóng dáng mảnh mai lặng lẽ từng theo sau anh suốt bao năm qua.
“Phương Thanh Nguyệt… anh nhất định sẽ tìm em về… Thanh Nguyệt!!”
Chương 12
Ba năm thoáng chốc trôi qua, năm 1980, Bắc Kinh.
Đinh Tịnh Hương không cam lòng nói: “Chú nhỏ, ba năm nay chú từ chính ủy thăng lên thiếu tướng, từ đảo Hồng Sơn điều về Bắc Kinh, cũng tìm Phương Thanh Nguyệt suốt ba năm, cô ta vẫn bặt vô âm tín. Chú nhất quyết không chịu chấp nhận tôi sao?”
“Rốt cuộc tôi kém cô ta ở điểm nào?!”
Ngụy Đình Xuyên trầm mặt chỉnh lại quân phục, mí mắt cũng không buồn nhấc lên.
“Đinh Tịnh Hương, những lời như vậy đừng để tôi nghe lần thứ hai. Nếu không thì cô quay về đảo Hồng Sơn đi.”
Đinh Tịnh Hương siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng vì tức, hồi lâu mới dậm chân.
“Về đảo thì về đảo! Tôi cũng chẳng hiếm lạ gì Bắc Kinh! Ông cụ nhà họ Đinh hôm nay đến ga rồi, cứ bắt tôi đi gặp! Tôi không muốn đi, lần nào gặp cũng nói mãi không thôi. Chuyện cũ rích của nhà Phương Thanh Nguyệt tôi chẳng muốn nghe chút nào!”
Ngụy Đình Xuyên liếc cô ta một cái.
“Đinh Tịnh Hương, cô có tư cách đến Bắc Kinh là nhờ ông cụ. Nếu không, với điểm thi đại học của cô, cả đời cũng không ra khỏi được hòn đảo đó. Bây giờ ông cụ đã lớn tuổi, cô đã chiếm thân phận của Phương Thanh Nguyệt, thì việc cô phải làm là thay cô ấy tận hiếu.”
Đinh Tịnh Hương nghe ra sự tức giận trong giọng anh, vội vàng định tiến lại khoác tay.
Không ngờ người đàn ông nghiêng người một cái, vừa khéo tránh được.
Thấy Ngụy Đình Xuyên chuẩn bị rời đi, Đinh Tịnh Hương nghiến răng ngồi phịch xuống ghế trong văn phòng.
“Vậy chú đi cùng tôi! Chú không đi thì tôi cũng không đi, cứ để ông cụ chờ đó! Ai muốn tận hiếu thì người đó đi!”
Tay Ngụy Đình Xuyên đặt trên tay nắm cửa khựng lại, quay đầu cảnh cáo.
“Đinh Tịnh Hương!”
Cô ta ngẩng cao cổ không chịu lùi bước.
“Hơn nữa, ông cụ đã sớm muốn gặp chú rồi, chỉ là chưa có cơ hội. Chú cũng ở Bắc Kinh, không đi thì chẳng phải thất lễ sao?”
Cuối cùng, Ngụy Đình Xuyên chỉ có thể gật đầu.
Đinh Tịnh Hương hài lòng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng cô ta, Ngụy Đình Xuyên không khỏi tự vấn.
Nếu anh sớm giữ khoảng cách với Tịnh Hương hơn một chút, có lẽ đã không để Thanh Nguyệt chịu nhiều ấm ức như vậy.
Cô ấy… cũng sẽ không rời đi.
Anh vẫn luôn cho rằng ranh giới chú cháu rất rõ ràng.
Tình cảm Tịnh Hương dành cho anh chỉ là rung động tuổi thiếu nữ, không hiểu tình yêu là gì, không thể coi là thật.
Nhưng sau này được Thanh Nguyệt nhắc nhở, anh mới chợt nhớ ra.
Thanh Nguyệt và Tịnh Hương bằng tuổi nhau.
Thanh Nguyệt đã tính chuyện cưới xin với anh, vậy sao Tịnh Hương lại có thể là đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện tình cảm?
Chính anh quen coi Tịnh Hương là trẻ con, mới dẫn đến những hiểu lầm này.
Giá như có thể làm lại…
Đáng tiếc, trên đời điều không thể nhất chính là “giá như”.
“Thiếu tướng Ngụy, tàu của thủ trưởng sắp vào ga, chúng ta nên xuất phát rồi.”
Phó quan thấy Ngụy Đình Xuyên mãi chưa ra khỏi văn phòng, liền gõ cửa nhắc.
Ngụy Đình Xuyên không nói gì, chỉ nhìn sang.
Phó quan Trần Tùng vừa thấy ánh mắt ấy đã hiểu vì sao, chỉ có thể lắc đầu.
Mỗi khi Ngụy Đình Xuyên nhìn anh với ánh mắt đầy áy náy đó, anh biết là lại muốn hỏi tin tức của bác sĩ Phương.
Nhưng bao năm qua, nam bắc đều đã tìm khắp, vẫn bặt vô âm tín.
“Đi thôi.”
Chớp mắt, ánh mắt Ngụy Đình Xuyên lại trở nên lạnh lẽo sắc bén, dù sau cặp kính vẫn không giấu được khí thế.
Quân phục xanh đậm, đeo phù hiệu cổ áo và quân hàm trên vai, cả người cao lớn uy nghiêm.
Người ta nói những người từng làm chính ủy thường hiền hòa.
Sao đến vị thiếu tướng của họ lại thay đổi nhiều như vậy?
Có điều, chung tình thì thật sự là chung tình.
Bao năm rồi, vẫn còn tìm bác sĩ Phương.
Chỉ là không biết khi nào mới có kết quả.
Trần Tùng lắc đầu thở dài, vội vàng theo sau Ngụy Đình Xuyên lên xe đến nhà ga.
Trong lòng thầm nghĩ, giá mà bác sĩ Phương có mặt trên chuyến tàu hôm nay thì tốt biết mấy.
Chương 13
Con tàu sơn xanh chầm chậm lăn bánh về phía trước.
Cận Tết, cửa sổ đều dán giấy đỏ, nhìn vô cùng rộn ràng.
Nhân viên tàu đẩy xe nhỏ, xách bình nước sôi bốc khói đi từng toa một.
Phương Thanh Nguyệt đang ngồi ngẩn người nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thì trong toa bỗng vang lên tiếng phụ nữ hét thất thanh.
“Ba! Ba sao vậy ba!”
“Ba tỉnh lại đi!”
“Có bác sĩ không! Bác sĩ cứu ba tôi với!”
Nghe vậy, Phương Thanh Nguyệt lập tức lao tới.
Thấy một ông lão nằm dưới đất, toàn thân cứng đờ, khẽ co giật, cô nhanh chóng tản bớt đám đông rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của ông.
Vừa làm vừa nói: “Tôi là bác sĩ! Đừng vây quanh, nhường chỗ trống ra!”
“Anh chị là người nhà phải không? Ông có tiền sử bệnh tim không? Sáng nay đã uống thuốc chưa?”
Không có ống nghe, cô chỉ có thể áp tai trực tiếp lên ngực ông, rồi đặt tay lên cổ cảm nhận nhịp tim.
Người phụ nữ sững sờ, dường như bị dọa đến đờ người.
Người đàn ông bên cạnh vội đáp: “Có, có bệnh tim, nhưng sáng nay đã uống một viên thuốc rồi mà, sao vẫn như vậy?”
Phương Thanh Nguyệt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhíu mày.
“Bây giờ đã hai giờ chiều rồi. Thuốc buổi trưa đâu?”
Sắc mặt người phụ nữ lập tức trắng bệch.