“Trong các hoàng tử của trẫm, thuật cưỡi ngựa bắn cung của Thừa Trạch là tốt nhất.”

Nhưng một hoàng tử có năng lực xuất chúng, đối với hoàng vị chính là mối uy hiếp.

Hắn không phải đích tử.

Tiên đế có ý truyền ngôi cho tứ ca của hắn.

Tạ Thừa Trạch hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết.

Hoàng tử tàn sát lẫn nhau là chuyện Tạ Thừa Trạch không muốn thấy nhất.

Vì thế lần đầu tiên hắn ngã ngựa.

Đầu đập vào đá.

Sau đó.

Hắn có lần ngã thứ hai.

Lần thứ ba.

Vô số lần ngã.

Ngã đến mức tất cả mọi người đều quen.

Về sau tiên đế băng hà, tứ ca của hắn đăng cơ, Tạ Thừa Trạch chủ động buông quyền.

Hắn ngày ngày lưu luyến chốn hoa phố liễu hẻm, trở thành vị Vương gia nhàn tản nổi danh nhất kinh thành.

Hắn ngụy trang bản thân rất tốt.

Tốt đến mức ngay cả Thái hậu cũng tưởng tiểu nhi tử này vì ngã ngựa mà hỏng đầu.

Nay chẳng làm được gì nữa.

Cho đến ngày ấy.

Trong yến ngắm hoa, hắn nhìn thấy Lý Yến Uyển một mình đứng giữa ồn ào.

Đối với lời châm chọc của người khác, nàng làm như không nghe.

Trên mặt nàng có một vết sẹo, kéo từ gò má chéo xuống giữa mặt.

Tạ Thừa Trạch biết lai lịch vết sẹo ấy.

Người trong kinh không ai không biết.

Lý cô nương nhà họ Lý vì cứu Thế tử Bình Dương Vương phủ mà ngã ngựa hủy dung. Thế tử muốn cưới nàng, nàng vậy mà lại từ chối.

Nhưng vết sẹo ấy đâu che mất vẻ đẹp của nàng.

Tạ Thừa Trạch thậm chí còn cảm thấy, nàng là nữ quyến đẹp nhất hắn từng gặp.

Hắn cưỡi ngựa đi ra, giả vờ kinh mã.

Hắn đã tính toán xong góc độ ngã xuống.

Tính xong thời gian thị vệ chạy tới.

Thậm chí còn tính xong ngã xuống chỉ khiến cánh tay bị thương nhẹ.

Điều duy nhất hắn không tính đến.

Là Lý Yến Uyển sẽ xoay người lên ngựa, lao về phía hắn.

Trên mặt nàng không có sợ hãi.

Vẻ kiên định kia giống như một luồng sáng.

Bất ngờ chiếu vào vùng tối Tạ Thừa Trạch đã che giấu suốt hơn hai mươi năm.

Khi Lý Yến Uyển ngã xuống, tim hắn như ngừng đập trong chớp mắt.

Giả biến thành thật.

Hắn hoảng rồi.

02

Đêm tân hôn, nến đỏ lay động.

Tạ Thừa Trạch vén khăn voan đỏ của Lý Yến Uyển lên, dung nhan kiều diễm hiện vào mắt.

Trương thái y đã nghiên cứu ra một loại thuốc mỡ mới.

Dùng tuyết liên quý hiếm làm dược dẫn.

Nay vết sẹo bên má nàng vậy mà thật sự đã mờ đi không ít.

Lý Yến Uyển ngồi bên mép giường, cười dịu dàng, ý vị sâu xa nói:

“Vương gia, ngài biết cưỡi ngựa đúng không?”

Tay Tạ Thừa Trạch đang giúp nàng tháo mũ phượng khựng lại.

Hơi chột dạ.

Không hiểu sao không dám nhìn vào mắt Lý Yến Uyển.

“Gì cơ?”

“Ngài biết cưỡi ngựa.”

Lý Yến Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Hôm ở yến ngắm hoa, ngài cố ý ngã.”

Tạ Thừa Trạch há miệng muốn phủ nhận, nhưng đối diện với đôi mắt trong veo đen trắng rõ ràng ấy, lời lại nghẹn trong cổ họng.

“Phát hiện từ khi nào?” Hắn hỏi.

“Trước hôn yến.”

Lý Yến Uyển nói:

“Lúc nãy khi ngài bế ta, hạ bàn rất vững. Một người cưỡi ngựa không tinh sẽ không có hạ bàn như vậy.”

Tạ Thừa Trạch ngẩn ra một thoáng, rồi bỗng cười.

Hắn cười thẳng thắn, đưa tay véo nhẹ má nàng.

“Thông minh quá.”

“Bổn vương giả vờ lâu như vậy, thế mà lại bị nàng nhìn thấu như thế.”

“Vậy vì sao Vương gia phải giả vờ?”

Nàng tò mò hỏi.

Tạ Thừa Trạch trầm mặc một lát, nắm tay nàng trong lòng bàn tay, xoa xoa một hồi rồi mới chậm rãi nói:

“Bởi vì một Vương gia chẳng biết làm gì mới có thể sống lâu hơn.”

Lý Yến Uyển nhìn hắn.

Trong mắt thoáng qua một tia đau lòng.

Nàng bỗng nghiêng người tới, hôn lên khóe môi hắn.

“Sau này không cần giả vờ nữa.”

Nàng cười.

“Phu nhân bảo vệ ngài.”

Tạ Thừa Trạch ngơ ngẩn nhìn nàng.

Không nhịn được, một tay kéo nàng vào lòng, hận không thể hòa nàng vào xương máu.

“Lý Yến Uyển.”

Giọng hắn trầm trong lồng ngực.

“Quyết định đúng đắn nhất đời này của bổn vương, chính là ở yến ngắm hoa ngày ấy đã quyến rũ nàng.”

Hắn vùi mặt vào hõm vai nàng.

“Vương phi của ta thật sự tốt nhất.”

“Chỗ nào cũng tốt.”

Ta dịu dàng vòng tay ôm lấy eo hắn.

03

Vì trên má đột nhiên xuất hiện một vết sẹo.

Tiêu Hành trở thành đề tài nóng nhất ngoài triều đình.

Dân chúng kinh thành bàn tán xôn xao.

Dân gian còn có thuyết thư kể rằng Tiêu Hành học đòi Thụy Vương phi, vọng tưởng khiến Thụy Vương phi hồi tâm chuyển ý.

Lời người đáng sợ.

Vương phi khóc đến đỏ mắt.

Tiêu Hành không chịu nổi quấy nhiễu.

Dứt khoát xin lĩnh binh xuất chinh.

Một đi chính là hai năm.

Năm thứ hai sau khi thành thân.

Tạ Thừa Trạch đưa Lý Yến Uyển đến Tây Sơn săn bắn.

Hắn cưỡi một con tuấn mã đen tuyền, giương cung lắp tên, một mũi tên bắn trúng con hoẵng đang chạy.

Động tác như nước chảy mây trôi, đâu còn nửa phần dáng vẻ “không biết cưỡi ngựa” năm đó.

Lý Yến Uyển cưỡi bạch mã của mình, đứng xa xa nhìn, khóe môi cong lên.

“Chẳng phải Vương gia nói mình cưỡi ngựa không tinh sao?”

“Còn cần ta dạy không?”

Nàng thúc ngựa tiến lên, giọng trêu chọc.

Tạ Thừa Trạch thu cung lại, đưa tay về phía nàng.

Lý Yến Uyển vừa đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Hắn vậy mà kéo nàng từ trên ngựa sang trước người mình, hai tay vòng qua ôm lấy nàng, cằm tựa lên vai nàng.