Thẩm Hành Viễn bò dậy, co tay co chân đứng sang một bên, cười lấy lòng:
“Thanh Hành tỷ tỷ.”
14
Những dòng chữ nói:
“Ta đã bảo rồi, Tiểu Thẩm rất có thủ đoạn.”
“Thứ nhất là không biết xấu hổ, thứ hai là không sợ đau, cuối cùng vẫn là không biết xấu hổ.”
“Không hiểu sao, Tiểu Thẩm đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng cứ có cảm giác không tiện đem ra ngoài.”
“Thật ra ngươi biết nguyên nhân mà!”
Ta lén nhìn sắc mặt tỷ tỷ, vội chuyển chủ đề:
“Tỷ tỷ, chuyện hôm qua thái tử nói thế nào?”
Tỷ tỷ liếc Thẩm Hành Viễn một cái rồi nói với ta:
“Có giữ lại người sống. Bọn chúng được người ta thuê tới lấy mạng ta.”
Ta nhíu mày:
“Vì sao? Tỷ tỷ trước giờ không kết thù với ai. Vậy chỉ có thể là…”
Nàng gật đầu:
“Vì muốn hôn ước giữa ta và thái tử không thành. Muội không cần quản chuyện này. Hiện giờ biệt viện đã có người canh giữ. Thái tử và Lục Ngọc đã trở về xử lý chuyện đó.”
Ta yên tâm.
Nhưng lại không hoàn toàn yên tâm.
Mới chỉ sắp thành thái tử phi đã nguy hiểm đến vậy.
Ta không khỏi bắt đầu oán thái tử.
Chính người đã mang tai họa tới cho tỷ tỷ.
“Còn ngươi!”
Một tiếng quát lạnh của tỷ tỷ khiến ta và Thẩm Hành Viễn đồng thời rùng mình.
Nàng nhìn Thẩm Hành Viễn:
“Lúc nhỏ hai đứa chơi đùa thì thôi. Bây giờ lớn rồi vẫn không biết chừng mực. Ngươi tiếp cận Thanh Quân như vậy có thể giải nỗi tương tư của ngươi, vậy Thanh Quân thì sao? Ngươi có nghĩ đến hoàn cảnh của nó không? Nếu bị người khác phát hiện thì phải làm sao?”
Thẩm Hành Viễn bị mắng đến mức đầu càng lúc càng cúi thấp:
“Ta sai rồi, Thanh Hành tỷ tỷ.”
Ta kéo tay áo tỷ tỷ.
Nàng thở dài, giọng dịu xuống:
“Ta biết ngươi quan tâm Quân Nhi. Nhưng nó là cô nương chưa xuất giá, thanh danh rất quan trọng. Trừ khi ngươi và nó định hôn sự, như vậy mới có thể…”
Tỷ tỷ còn chưa nói hết, Thẩm Hành Viễn đã vội vàng đồng ý:
“Được!”
“Ta lập tức về nhà thương lượng với phụ mẫu chuyện cầu thân.”
“Đa tạ thê tỷ chỉ điểm.”
Tỷ tỷ bị một chuỗi lời của hắn làm cho ngơ ngác.
Ta quá hiểu Thẩm Hành Viễn thuận cột trèo lên giỏi đến mức nào.
Ta trở tay ném gối vào mặt hắn:
“Ta đồng ý lúc nào?”
Thẩm Hành Viễn ôm gối, lại ủ rũ cúi đầu.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Nha hoàn nói:
“Tiểu thư, Thẩm đại công tử tỉnh rồi, người…”
Một giọng hơi khàn vang lên:
“Đại tiểu thư, ta muốn gặp Thanh Quân.”
15
Thẩm Vọng Chu đang đứng ngoài cửa.
Tỷ tỷ nhìn ta.
Ta lắc đầu với nàng.
Nàng bước ra ngoài.
Thẩm Hành Viễn ngồi xuống bậc kê chân, thở phào thật dài:
“Thanh Hành tỷ tỷ lúc nghiêm túc trông giống hệt phụ thân ta.”
Ta không phản đối.
Ta cũng hơi sợ.
Ngoài cửa truyền tới tiếng trò chuyện.
Ta nghe không rõ.
Nhưng từ những dòng chữ có thể biết họ nói gì.
“Trạng thái của Thẩm Vọng Chu không đúng lắm. Sao hắn đột nhiên quan tâm muội muội nhiều thế? Hôm qua chẳng phải còn một lòng tìm nữ chính sao?”
“Trước đây hắn chưa từng dùng giọng gấp gáp như vậy nói chuyện với tỷ tỷ. Bây giờ chỉ một lòng muốn gặp muội muội, đến sắc mặt tỷ tỷ cũng không để ý.”
“Tỷ tỷ: Hai huynh đệ họ Thẩm có biết thế nào là chừng mực không vậy!”
“Giờ chắc tỷ tỷ nhìn ai họ Thẩm cũng thấy phiền.”
Thẩm Hành Viễn cũng để ý động tĩnh bên ngoài.
Hắn rón rén đi tới cửa nghe lén.
Không biết nghe được gì, lúc quay lại nhìn ta, vẻ mặt hắn vô cùng kỳ lạ.
Hắn ngồi xổm xuống, kéo một góc chăn, căng thẳng hỏi:
“Thanh Quân, ngươi chắc chắn sẽ không thích ca ta nữa đúng không?”
Ta gật đầu.
Hắn hỏi dồn:
“Nếu hắn thích ngươi thì sao? Ngươi cũng tuyệt đối không thích hắn nữa à?”
Ta hơi khựng lại.
Mặt Thẩm Hành Viễn trắng đi bằng mắt thường:
“Ngươi…”
Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng:
“Phải, trong lòng ta có nàng!”
Đó là giọng Thẩm Vọng Chu.
Ta sững sờ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Chẳng phải thời điểm hắn yêu ta là sau khi ta và hắn thành thân, vào lúc sinh tử khi hắn cứu tỷ tỷ sao?
Những dòng chữ lập tức dày đặc:
“Phát triển kiểu gì vậy? Tuyến phụ của muội muội loạn hoàn toàn rồi.”
“Sao Thẩm Vọng Chu lại có cảm xúc mãnh liệt với muội muội thế? Hắn trọng sinh à?”
“Tiểu Thẩm vừa mới có dấu hiệu muốn cầu thân đã gặp ngay cú quay xe nóng bỏng của đại ca. Sắp vỡ vụn rồi.”
“Hắn đã thích muội muội từ bây giờ, vậy sau này Đại Thẩm còn vào sinh ra tử vì nữ chính nữa không?”
Ta nghe tiếng tỷ tỷ tức giận:
“Người đâu, đánh hắn ra ngoài! Không được để hắn quấy rầy nhị tiểu thư nghỉ ngơi.”
Ta nắm lấy Thẩm Hành Viễn đang mặt mày trắng bệch:
“Đỡ ta ra ngoài.”
Thẩm Hành Viễn không nhúc nhích.
Ta đẩy hắn:
“Này, Thẩm Hành Viễn.”
Hắn nhìn ta, mắt đỏ lên:
“Hắn vừa nói thích ngươi, ngươi đã không chờ nổi muốn ra gặp hắn. Ngươi có thể coi trọng bản thân mình một chút không?”
Ta không biết giải thích thế nào:
“Ta có chính sự.”
Ta cũng không thể nói với hắn rằng ta sợ quan hệ quá tệ thì sau này ca ca hắn không chịu giúp tỷ tỷ được.
Hắn quay đầu sang chỗ khác, giả câm giả điếc, cả người như lại mọc đầy gai.
Thôi vậy.
Ta tự đi.
Ta vừa kéo chăn ra, góc chăn đã bị hắn đè lại.
Hắn quay lưng, ném áo ngoài về phía ta, trực tiếp phủ lên đầu ta.
Giọng hắn rất khó chịu: